Sau khi cãi nhau trong im lặng với chồng, giờ tôi mất ngủ, gần 4h sáng rồi mà không thể nào chợp mắt nổi. Chuyện sẽ chẳng có gì, chúng tôi sẽ vẫn vui vẻ bình thường nếu như tôi không gửi cho chồng vài bức hình không nên gửi. Chẳng hiểu sao tôi lại lục trang cá nhân cũ của chồng ngày xưa lập dành riêng cho cô nhân tình, rồi hí hoáy chụp lại những status tình cảm chồng dành cho cô ta, những dòng chữ mùi mẫn mà ngay cả khi tán tỉnh tôi cũng chẳng bao giờ được nghe. Tôi gửi hết cho chồng với tâm trạng cực kỳ thoải mái, chẳng ghen tuông, không hiểu tôi đang nghĩ gì nữa. Tôi chẳng thấy điên mà chồng lại nổi khùng lên bảo tôi điên, chặn chát và không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng không bận lòng nhưng cứ đắn đo mãi, có lẽ mình điên thật!
Tôi là người chồng trong bài viết “Vừa làm dâu được một tuần tôi đã bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà”. Thực sự tôi không có nhiều thời gian rảnh để đọc báo trong thời gian này nhưng do em nhắn tin bảo đọc nên tôi mới lên xem. Tôi cũng chẳng có ý định viết bài để phản hồi nhưng đọc thấy có rất nhiều comment chỉ trích gia đình tôi và bênh vực cho em nên đành phải viết bài này để kể rõ sự việc.
Hôm nay đọc tâm sự của một người chồng đã kéo vợ ra khỏi ngoại tình, tôi tưởng câu chuyện đó viết về mình, chỉ có điều khác tôi lại là người vợ và gần như phải vật lộn để tự kéo mình ra khỏi ngoại tình. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của tôi kéo dài trong 8 năm đầu. Vợ chồng lấy nhau từ hai bàn tay trắng, vượt qua những khó khăn chúng tôi có cuộc sống có thể nói là trọn vẹn. Tôi được đánh giá khá đẹp, sắc sảo, đường học vấn và công việc rất thuận lợi nên đến giờ tôi đã là tiến sĩ, giảng viên của một trường đại học lớn. Chồng tôi sau những nỗ lực cũng được coi là có chút công danh. Chúng tôi có hai con, đủ nếp tẻ, sáng sủa, thông minh, gia đình đã có ngôi nhà dù không quá lớn nhưng cũng đủ để nhiều người ngưỡng mộ. Hầu như tôi chẳng có gì phải băn khoăn với hạnh phúc đủ đầy đó, cuộc sống viên mãn khiến cả tôi và chồng đều đẹp hơn.
Tôi 30 tuổi, chồng 37, anh là kỹ sư. Chúng tôi lập gia đình được gần 4 năm, đã có hai con trai gần 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau tình cờ trong lần giao lưu giữa hai đơn vị. Hồi đó anh ăn nói có duyên, chu đáo và chín chắn nên tôi cảm mến. Tôi lấy anh là tin vào anh và vào duyên phận thôi chứ không tìm hiểu nhiều về anh vì khoảng cách địa lý và thời gian. Sau gần một năm quen nhau, chúng tôi đi đến đám cưới. Một năm đầu có thể nói là quãng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi mặc dầu cũng không ít lần giận hờn, tất cả đều xuất phát từ anh. Thời gian đó tôi mang bầu và chúng tôi làm cách xa nhau, một tuần chỉ gặp hai ngày nghỉ nên mọi giận hờn nhanh qua.
Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi hai tuổi, có một cháu gái 4 tuổi, thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng là 30 triệu. Hiện chúng tôi chung sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi là người cực kỳ cục tính và thích giữ thể diện. Khi chồng sai, tôi chỉ cần cau có hoặc hơi cao giọng là bị nhắc nhở ngay. Khi xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi, chồng sẵn sàng văng tục, chửi bậy, thậm chí anh đã đánh tôi hai lần sau 5 năm chung sống.
Tôi chọn anh làm chồng vì rất tin tưởng anh, tin anh sẽ không tính toán trong tiền bạc. Vậy mà lấy nhau được 7 tháng thì tính này của anh bộc lộ. Trước đây chồng thường xuyên đưa tiền cho tôi sau khi lãnh lương, nhưng 3 tháng đây anh bắt đầu sợ mất tiền, sợ tôi giữ tiền sẽ làm chủ, chồng sẽ không có thứ gì trong tay.
Tôi đã cưới vợ được 3 năm và có một con trai hai tuổi. Ngày vợ chồng tôi mới quen nhau, cô ấy có kể cho tôi nghe về mối tình cũ, người yêu cũ đã phụ bạc khi cô ấy đang mang thai với hắn, hắn bỏ mặc không một chút quan tâm, thậm chí còn có lời lẽ xúc phạm, sỉ nhục. Rồi hắn có người yêu mới, nói với cô ấy là đã tìm được người khác yêu hắn hơn. Cô ấy cũng kể cho tôi nghe về những đau đớn, tủi nhục phải gánh chịu khi một mình tự phá bỏ bào thai. Tôi đã đến với cô ấy với tình yêu chân thành và mong muốn cô ấy sớm quên được quá khứ không vui, tôi cũng không có thành kiến gì về quá khứ đó.
Tôi và anh quen nhau khi tôi học đại học, anh là đàn anh, hơn tôi 10 khóa. Anh rất nghèo nhưng dịu dàng và tài hoa, tôi kết anh ngay lúc đầu tiếp xúc, tìm mọi cách để quen. Tôi sống ở quê, lại có tính cách giống mẹ, mẹ sống rất tiết kiệm, không ăn diện đua đòi, chỉ biết chồng con không quan tâm đến xung quanh cho lắm, tôi cũng vậy.
Tôi đã phát hiện chồng nhắn tin với một cô gái hơn một tháng trước, họ đã lún sâu vào trò chơi tình ái, nhắn tin cho nhau mỗi đêm đến 1-2h sáng khi tôi đã say giấc không biết gì. Tôi biết thì chuyện này đã kéo dài 6 tháng rồi và tần suất ngày một tăng hơn, thậm chí khi tôi phát hiện ra họ vẫn không ngừng lại vì cho rằng tôi ghen bậy bạ, họ đang bàn “công việc”. Tôi phân tích với chồng nhắn tin liên tục như vậy là sai trái, lúc đầu có thể cho vui rồi thành thói quen và có thể phát sinh tình cảm dẫn đến những việc không hay. Tôi đã cố níu kéo tình yêu ngày nào anh dành cho tôi và anh xin lỗi đã làm tôi tổn thương, sẽ không nhắn nữa khi đã bàn giao xong công việc. Thực tế tôi có phần lỗi vì đã đẩy anh ra xa, nhưng cuộc sống mà, bao nhiêu công việc, nào là kiếm tiền, chở con đi học, cho con ăn, tắm con, dạy con học…. Bao nhiêu thứ đổ trên vai làm sao tôi có thể vui cười đón chồng khi lúc nào anh trở về cũng trong trạng thái say mèm?
Tôi vừa làm dâu được một tuần thì đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Suốt mấy ngày qua, tôi liên tục nhắn tin và gọi cho chồng nhưng anh không thèm bắt máy. Anh chỉ nhắn tin bảo tôi đừng liên lạc nữa. Tôi không dám về nhà bố mẹ ruột vì sợ hàng xóm đàm tiếu nên đành phải thuê khách sạn, cũng không dám kể chuyện này cho bất kỳ ai.
Nhìn lại chặng đường 27 năm đã đi qua, tôi thấy mình chưa có gì trong tay và cũng chưa khi nào cuộc sống được trọn vẹn dù chỉ một thời gian ngắn. Có đúng không khi người ta nói số phận hình thành do tính cách? Tôi quá cầu toàn, hay tôi là người xấu xa ích kỷ, hay kiếp trước tôi gây nghiệp xấu cho người khác để giờ đây mọi thứ đến toàn là đau khổ, từ nỗi đau này đến nỗi đau khác?
Chị Pauline Victoria Aughe, 36 tuổi, đến từ Hawaii – người không có tay, một bên chân và chỉ có một bàn chân phải – đang truyền cảm hứng cho mọi người trên toàn cầu về lối sống tích cực của mình. Chị không chỉ tự làm mọi việc cho bản thân mà còn biết bơi, lặn biển, thậm chí lái xe. Chị dạy con trai 10 tuổi tại nhà, chăm sóc 4 con riêng của chồng và còn có một sự nghiệp thành công.
Giữa những bộn bề ngoại tình, người thứ ba, một người ôm cuộc sống hạnh phúc như tôi cứ ngày đêm suy nghĩ. Tôi không biết rốt cuộc mình nên làm gì, cố gắng chấm dứt hết thảy với người ấy, hay ở bên cạnh như một người bạn thôi? Hơn ba năm trời dằn vặt, khổ đau, ngắm nhìn người ấy một mình, còn tôi hạnh phúc bên gia đình, tôi tự hỏi rốt cuộc mình phải làm sao? Tôi đơn phương thích và tán tỉnh người ấy khi đã có một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp tương đối vững, gần như có mọi thứ mà nhiều người mơ ước. Người ấy cũng vậy, tài giỏi, thu hút tôi từ những ngày đầu mới quen biết. Một vài lần đi riêng, chúng tôi có thể nói chuyện quên thời gian, sự cảm mến dường như sâu thẳm trong lòng cả hai đứa.
Làm đàn ông mà khóc thì nhu nhược quá phải không nhưng tôi đã như vậy đấy. Vợ ngoại tình với gã giám đốc của cô ấy, tin nhắn “Em ngồi đây và nhớ anh quá” khiến tôi lặng cả người. Chẳng bao giờ xem điện thoại vợ làm gì nhưng tin nhắn rung đến hai lần, màn hình sáng hai lần báo hiệu như muốn tôi phải nhìn thấy “Hôn em”, tôi buộc phải mở ra nhìn cái tin phía trên của vợ nữa. Đúng ra điện thoại là vật bất ly thân của vợ nhưng đang sạc pin mà hôm đó tôi về cũng sớm hơn thường lệ nên mới đọc được tin này, có lẽ báo duyên nợ đã đến lúc hết.
Tôi 21 tuổi, tuy chỉ là cô sinh viên nhưng do được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, giàu có nên tôi trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều. Tôi quen anh thông qua mạng xã hội, anh 27 tuổi, gia đình làm giáo dục và là người có học thức. Sau một năm trò chuyện chúng tôi chính thức trở thành mối tình đầu của nhau. Những ngày tháng bên anh vô cùng hạnh phúc, anh yêu thương và lo lắng cho tôi rất nhiều, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian bởi anh không chỉ là người yêu mà còn như người anh, luôn cho tôi những kiến thức mới lạ, những lời khuyên khi cần và mặc nhiên không đòi hỏi gì vượt quá giới hạn.
Tôi gần 50 tuổi, quê khá xa Hà Nội. Tôi từng là bác sĩ của một bệnh viện có tiếng tại Hà Nội. Cách đây ba năm tôi xin nghỉ về quê mở phòng khám riêng. Vợ tôi là giáo viên dạy cấp hai tại trường tỉnh, dáng mảnh dẻ nhỏ thó, không xinh nhưng được cái nết hiền lành, ăn ở chu đáo với hai bên nội ngoại và được lòng với đồng nghiệp, bà con làng xóm. Những năm tôi làm việc ở Hà Nội, vợ ở quê thay tôi nuôi dạy các con, phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Con lớn của chúng tôi đã học đại học. Vợ chồng tôi gây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng, cuộc sống nay không quá khó khăn tuy nhiên cũng không ở bậc vương giả.
Tôi tên Nam, 26 tuổi, em tên Hoa kém tôi 6 tuổi, chúng tôi quen nhau đến giờ khoảng 3 năm. Tôi và em quen rồi yêu nhau khá lâu, từng chia tay và rồi quay lại, em đã trao thân cho tôi và nói: “Anh là người đầu tiên và hy vọng là người cuối cùng”, câu nói của em đã in sâu trong tim tôi hơn 2 năm từ ngày đó. Có khoảng thời gian chúng tôi giận nhau hơn nửa năm vì hôm đó tôi và em đi nhà nghỉ, em khăng khăng không vào rồi cáu gắt với tôi. Tôi không hiểu vì sao em cư xử không thiện cảm như vậy mặc dù trước đó hai đứa đã có quan hệ khá nhiều lần, đa số cũng toàn là ở nhà nghỉ cho thuận tiện. Sau hôm đó chúng tôi xích mích, tuy không nói chia tay nhưng cũng rất lâu không liên lạc và gặp gỡ.
Tôi 23 tuổi, đang làm việc cho một công ty tư nhân ở TP HCM. Anh 27 tuổi, đang dạy học ở quê. Trưa hôm qua, cảm giác như tim tôi ngừng đập. Tôi và anh quen nhau cũng gần được hai năm rồi, là tình yêu qua mạng. Khi đó tôi học ở Sài Gòn còn anh học ở Hà Nội, cả hai chúng tôi cùng quê Bình Định, học xong hai đứa trở về quê. Anh đi học theo đề án Chính phủ nên về là có việc. Còn tôi, mặc cho sự phản đối của người thân, bạn bè, nhất định về quê xin việc. Từ khi trở về tôi nộp đơn xin việc đủ nơi, vậy mà vẫn không được.
Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng Việt Nam sẽ luôn tiến về phía trước, không gì có thể ngăn cản khát vọng vươn mình và tương lai tươi sáng của dân tộc ta.
Theo phương án tổ chức bộ máy Chính phủ có 10 bộ hợp nhất thành 5 bộ, 1 bộ thành lập mới, một số bộ tiếp nhận theo chức năng, nhiệm vụ mới từ bộ ngành khác.
Phạm Thị Huyền Trang khiến nhiều người xôn xao và bức xúc bởi mới chỉ 26 tuổi nhưng Trang đã là quản lý cấp cao, có khả năng ngoại ngữ, ăn nói lưu loát và thông minh. Trang có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.
Sản phẩm cá nướng truyền thống của xã Diễn Vạn được thị trường đặc biệt ưa chuộng, vào dịp tết nhu cầu tiêu thụ tăng gấp đôi thường ngày, nhờ đó mang lại nguồn thu lớn cho các chủ lò...
Nạn nhân bị sát hại là H.N.T, trú tại thôn Vạn Thọ, xã Diễn Mỹ và N.T.T.H, trú tại xóm Ngọc Mỹ, xã Hùng Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An), cả hai đều sinh năm 2006.
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm sắp có hiệu lực, không ít giáo viên trăn trở với quy định này. Tuy vậy, các địa phương sẽ có những hướng dẫn cụ thể về dạy thêm, học thêm.
Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tặng quà, chúc Tết các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.
Đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn giả danh công an, cán bộ thuế, điện... gọi điện lừa đảo hơn 13.000 người, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi) là đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo.
Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khai mạc Giải Bóng đá mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 - tranh Cup GoVIP quy tụ 9 đội từ các thôn, tạo cơ hội giao lưu dịp Tết.
Văn hóa truyền thống của 5 quốc gia cùng sản vật, ẩm thực 5 châu hội tụ tại Lễ hội Ánh sáng phương Đông đã biến sự kiện kéo dài 58 ngày tại Ocean City trở thành lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng, huyện Can Lộc, tỷ lệ 1/2.000.
Tối 24/1, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an Tp.HCM chặn bắt nhóm đối tượng và giải cứu thành công nạn nhân bị bắt cóc.