Tôi là người kỹ tính, cầu toàn, hơi hiếu thắng nên vợ chồng mâu thuẫn, tranh cãi liên miên. Có thời gian một tuần chúng tôi cãi nhau 3-4 lần, rất mệt mỏi. Đợt này tôi đang thấy chồng đỡ khùng hơn, biết kiềm chế hơn thì lại có chuyện xảy ra. Tôi bị ngã xe, xây sát mặt và sưng nên không ăn được cơm, nhờ chồng nói mẹ chồng nấu cháo giúp. Mẹ chồng quên không nấu, bảo tưởng ăn được cơm rồi nên tôi hơi buồn nhưng cũng không thể hiện gì. Tôi vẫn cho con ăn cơm xong thì lên nằm nghỉ.
Sáng hôm sau, tôi ra hàng điện thoại cách nhà vài bước chân để sửa máy. Khi đi về thấy mẹ chồng nói chuyện với người giúp việc trước cửa, nhìn mẹ chồng cau có và nói say sưa hùng hổ về chuyện gì đó nên tôi đi qua vì nghĩ không tiện chen vào. Lát sau tôi xuống nhà, mẹ chồng cáu và mắng tôi đi về không chào hỏi mẹ, nói tôi thế là không được, là sai. Tôi nói con chỉ ra ngay hàng điện thoại cách vài bước chứ có đi đâu xa về, với lại nghĩ mẹ đang dở câu chuyện, mặt lại không vui nên không tiện chen vào. Mẹ chồng bảo mẹ vừa đi chợ về, nhìn thấy mẹ ở cửa thì phải chào. Tôi đang đau mặt, đau tay chân mà mẹ chồng không quan tâm, chỉ thấy bắt bẻ nên lỡ nói: Mẹ khó tính với con quá.
Chuyện đến tai chồng tôi, anh và tôi tranh luận. Khi biết tôi nói mẹ chồng khó tính, anh khùng lên xưng “cô tôi”, lôi chuyện Tết vừa rồi mừng tuổi ông bà nội mỗi người 500 nghìn đồng mà mừng bà ngoại một triệu. Tôi nói bố tôi mất rồi, chỉ có mình mẹ nên phải mừng mẹ gấp đôi. Rồi một loạt chuyện cũ xa lắc lơ mà chồng tôi cũng đào bới lên. Có một bác trai độc thân tìm hiểu mẹ tôi mấy năm nay, năm nào cũng mừng tuổi con tôi. Năm nay mẹ và bác đã chính thức ra mắt họ hàng nên tết vừa rồi tôi mừng bác ấy 500 nghìn đồng (mọi năm tôi không mừng), thế mà chồng cũng khùng lên bảo mừng bác ấy và mẹ tôi gần gấp đôi bố mẹ chồng. Tôi nói mừng thế nhưng ông bà mừng lại con mình còn hơn, đi đâu mà thiệt. Thế mà chồng gào lên, chửi tục với tôi.
Bình thường chồng không so đo nhưng điên lên là anh chửi hết, lôi chuyện cũ ra nói. Lần trước anh cũng xúc phạm mẹ tôi một lần nên bác trai hơi giận, một thời gian ngắn anh chào nhưng bác im lặng không nói gì. Chồng tôi lại lôi chuyện đó ra nói. Chồng tôi còn nói mẹ tôi lừa đảo. Lý do hồi chúng tôi yêu đã suýt chia tay do anh mày tao (một phần lỗi do tôi nghi ngờ ghen tuông). Tôi định hoãn cưới mà mẹ bảo hoặc cưới hoặc chia tay luôn, không hoãn. Trong một lần tức giận cách đây một năm, anh đã nói mẹ tôi lừa đảo ép cưới. Chúng tôi to tiếng nên mẹ chồng vào can chứ không tôi đã bị chồng xông vào định tát.
Chồng tôi cũng khá tốt với vợ con, đưa tiền cho vợ quản lý, chi tiêu tiết kiệm, giúp vợ việc nhà (lau nhà, đổ rác, cọ nhà tắm, gấp quần áo…), đưa vợ con đi ăn uống, ngày lễ kỷ niệm đều có quà, vợ ốm cũng biết hỏi thăm mua đồ ăn cho. Mẹ chồng tôi cũng tốt vì bà đi chợ, lo cơm nước, tắm cho cháu, cho cháu ăn do vợ chồng tôi đi làm về khá muộn. Vì thế, anh rất thương xót và bênh mẹ.
Tôi biết mình sai với mẹ chồng nhưng ức vì chồng hơi tí khùng lên là văng tục, chửi bậy hoặc xúc phạm người khác. Đây là lần thứ hai anh nói mẹ tôi lừa đảo. Lần trước anh đã xin lỗi hứa hẹn không tái phạm nhưng chỉ sau một năm lại lặp lại. Anh còn chửi tôi ngu, không biết cư xử. Tôi nói anh đừng coi thường vợ thì anh bảo tôi coi thường cả nhà anh. Giờ tôi bỏ về nhà ngoại do quá uất ức bởi những lời xúc phạm và hay lôi chuyện cũ ra chì chiết kiểu đàn bà của chồng. Tôi có nên ly hôn không? Xin các độc giả cho tôi lời khuyên sớm.
Hường