“Ngay từ khi lọt lòng tôi đã là đứa trẻ không có tay và chân. Từ lúc trong nôi, cho đến tuổi tập đi, tôi đã học cách thích nghi bởi tôi không còn lựa chọn nào khác”, chị nói trên tờ The Sun.
Pauline là một cô bé vô cùng lạc quan. |
Bố mẹ Pauline đều phục vụ trong quân đội. Khi mang thai, mẹ chị không hề biết những dị tật của con. Bố mẹ chị chỉ phát hiện sự thật này vào lúc mổ bắt con. Nguyên nhân có thể là do mẹ của Pauline từng phải dùng thuốc chống lại việc ốm nghén dữ dội thời kỳ mang thai. Hoặc khả năng bà làm trong bệnh viện và tiếp xúc với X-quang trước khi sinh con.
Pauline đã dành hầu hết thời gian bốn năm đầu đời mình ở bệnh viện. Bố mẹ chị đã dành hết mọi thứ tốt nhất cho con, nhưng ngay từ lúc đó, khi 4 tuổi, Pauline đã quyết định không dùng chân, tay giả.
“Cha cho tôi đến một trung tâm vật lý trị liệu và ai cũng vui mừng vì tôi sẽ có tay, chân giả. Nhưng tôi quyết định dùng xe lăn và dùng một bàn chân còn lại để điều khiển di chuyển”, chị nhớ lại.
Pauline cùng chồng và con trai. |
Là một đứa trẻ khuyết tật nhưng Pauline không để cho mình khuyết tật trí tuệ. Chị được đối xử như đứa trẻ bình thường ở trường. Chị dùng chân để học và cũng dùng nó để cầm muỗng đưa thưc ăn vào miệng. “Tôi đã làm nhiều điều như một thiếu niên bình thường, đến câu lạc bộ hẹn hò, thể thao và trường học”, chị nói.
Khi vào đại học, Pauline cũng quyết tâm thể hiện mình và chị đã cố tình chọn học tại một thành phố khác. Chị học ngành báo chí ở Đại học Santa Clara (San Francisco) vào năm 1993. Ngoại trừ những lúc nhờ bạn cùng phòng giúp đỡ khi tắm, còn lại chị tự mình làm mọi việc ở trường đại học.
Cô gái nghị lực này tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình khi tốt nghiệp được nhận vào một công ty nghiên cứu thị trường công nghệ cao. Khoảng năm 1999, chị trở thành người đứng đầu cho hội ủng hộ người khuyết tật địa phương. Nơi đây chị gặp người chồng của mình, anh Ted Aughe, lớn hơn chị 11 tuổi và có 4 con riêng.
Pauline nuôi dạy con trai 10 tuổi của mình tại nhà. Cậu bé là một đứa trẻ thông minh, giỏi nhiều lĩnh vực. |
“Đó là một ngày đẹp trời, tôi và anh Ted kết hôn. Tôi là một cô dâu điển hình. Bố mẹ tôi đã rất vui. Nhưng tôi không nghĩ vì thế mà họ đồng ý cho tôi có một đứa con”, chị hồi tưởng.
Kết hôn vào tháng 7/2002 thì 3 năm sau Pauline mang thai con trai mình, cậu bé Aaron. “Chồng tôi đã giúp tôi lúc sau sinh và con riêng của anh ấy thì thay tã cho bé. Cả gia đình cùng nỗ lực chăm sóc Aaron. Thời gian sau sinh tôi bị trầm cảm nhưng được làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời”, chị nói thêm.
Không chỉ gây bất ngờ về trình độ học vấn, làm việc mà người phụ nữ này còn gây ấn tượng khi tự chăm sóc con và nuôi dạy bé tại nhà. Qua sự dạy dỗ của mẹ, cậu bé Aaron 10 tuổi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi nhiều lĩnh vực. Pauline cũng giúp chồng nuôi dạy cho các con riêng, hiện nay họ đều đã trưởng thành. Hiện chị quản lý một quỹ cho người khuyết tật và rất thành công với những bài diễn thuyết hùng hồn.
Bảo Nhiên