Tôi hỏi liệu mình có lỗi gì trong sai lầm này của chồng, nhưng anh lại nhận lỗi về mình, là do thiếu bản lĩnh khi đứng trước cám dỗ. Tới gần nửa đời người rồi sao anh lại dễ dàng đánh mất bản lĩnh của mình như vậy? Xét về khía cạnh gia đình thì một người đàn ông có bản lĩnh phải biết mình đang làm gì, điều mình làm là đúng hay sai, mình ở vị trí nào, vị trí một người chồng, người cha hay còn độc thân? Phải biết ý thức được việc mình đang làm có ảnh hưởng như thế nào đến bản thân và gia đình hay không?
Tôi không hiểu sao một người đàn ông chín chắn, hết lòng yêu thương vợ con như anh lại có thể dễ dàng đánh mất bản lĩnh như vậy? Có trách gì đi nữa thì giờ đây mọi việc cũng xảy ra rồi, quan trọng anh đã biết quay đầu về với bến đỗ bình yên nhất. Tôi sẽ tha thứ cho lỗi lầm này của anh và cố gắng quên đi tất cả nhưng với điều kiện anh phải giữ vững bản lĩnh, nếu lần sau có gặp cám dỗ cũng không được như thế. Tôi biết những ngày vừa qua chồng đã thật sự ăn năn hối cải, cũng cố gắng hết sức để lấy lại lòng tin của vợ. Tôi tha thứ cho anh nhưng chỉ một lần duy nhất, mong anh sẽ không làm tôi đau đớn thêm một lần nào nữa. Tôi xử lý sự việc như vậy có đúng không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Nhung