Chồng tôi chắc đang giận lắm, có khi nào anh nghĩ sao trước khi cưới tôi không điên thế này mà giờ như thế này? Dù không điên thường xuyên nhưng thi thoảng nó tái phát thì vô cùng khó chịu. Đời ai muốn mình thành người điên đâu, tôi chẳng ngoại lệ; nhưng tôi điên như vậy có lẽ từ khi phát hiện chồng ngoại tình, nghe chính miệng người đầu ấp tay gối nói đã yêu người con gái khác không phải là mình, thử hỏi đối với người vợ có nỗi đau nào đau hơn sự phản bội? Càng yêu càng hận, càng hận càng đau và rồi đến lúc nào đó vì quá đau đớn tổn thương mà ta hoá điên? Biết là không nên vì một người đàn ông không xứng đáng mà điên dại như vậy, nhưng chắc chắn những ai rơi vào hoàn cảnh như tôi sẽ hiểu, ta cũng chẳng cứng rắn mà hất ngay chồng ra được, làm được điều đó đâu đơn giản, trừ khi không yêu thương gì người đàn ông đó, mà không yêu thì đã đâu phải thế.
Vết thương nào rồi cũng lành, chỉ là thời gian, nhưng dù có trôi qua bao lâu vết thương vẫn có sẹo, khi nhìn thấy sẹo sẽ nhớ vì sao mình bị thương. Chồng ngoại tình, tôi vẫn cho anh đường quay lại nhưng chưa bao giờ nói tha thứ, không phải vì nhỏ mọn, chỉ là nỗi đau quá lớn, sẹo quá to chẳng thể lành, mà sẹo lớn như vậy tôi sao quên được, không quên thì sao tha thứ? Đôi khi tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ đã làm tổn thương tôi thế nào, tôi phải đau đớn ra sao. Có lẽ điều này tôi đã sai, nó chỉ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi và tình cảm vợ chồng thêm xa cách, nhưng giờ tôi bất cần vì nghĩ cái giá của sự phản bội là sự dày vò. Phải chăng tôi đang sai?
Thùy