Chồng đổ đốn từ khi đi với nhóm đồng nghiệp ăn chơi

Chồng tôi là người hiền lành, thương yêu vợ con nhưng anh rất ham vui, hay tự ái và rất sĩ diện. Dạo gần đây anh hay chơi với nhóm bạn trong cơ quan cả nam lẫn nữ nhưng nhóm đó được tiếng là ăn chơi, nhậu nhẹt, bài bạc, nói tục. Tôi góp ý nhưng anh không chịu, nói đồng nghiệp chơi vui chứ không có gì.

Tôi và chồng như người dưng quen mặt

Tôi 35 tuổi, chồng hơn 3 tuổi, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã đi được chặng đường 8 năm. Sau chừng ấy năm, anh mang về một cơ số (tiền tỉ) nợ nần vì dính vào đất cát cách đây 5 năm. Anh giấu nhẹm cho đến khi vỡ nợ cả nhà mới hay. Chúng tôi có một cậu con trai 5 tuổi, thế nhưng cuộc sống gia đình hầu như tôi phải lo toan cả. Anh không mảy may động chân tay, giúp tôi những việc nhà, ngay cả tiền nong anh cũng chưa từng đưa cho tôi hàng tháng. Hơn nữa, cũng trong từng ấy năm, anh đi sớm về khuya, thậm chí không về nhà (vì ở công ty của anh có chỗ ăn ở). Nói ra thì anh bảo còn phải cày để trả nợ nhưng tôi biết nhiều lần anh không về nhà vì ăn nhậu với bạn bè, khách hàng ở bên ngoài cho tới khuya.

Nữ sinh mồ côi xứ Nghệ gây xúc động với bức thư gửi mẹ

“Mẹ của con không ướt, không lạnh, mẹ của con đã hóa thành trời xanh, thành mây trắng. Và con tin, mẹ sẽ không lạnh khi mưa xuống, phải không mẹ!” – đó là những dòng đầy xúc động của một học sinh gửi người mẹ đã mất vì căn bệnh thế kỷ.

Tôi chỉ thích cặp kè chứ chẳng xác định với anh chàng nào lâu dài

Tôi 24 tuổi, công việc ổn định, vẻ ngoài ưa nhìn lại ăn nói khéo léo nên nhiều người theo đuổi, không hiểu sao tôi không thể thích ai quá 3 tháng, đặc biệt nếu ai theo đuổi tôi đều thấy bực bội, chỉ khi do tôi chủ động mới thấy thú vị được đôi chút. Nhiều khi tôi nghĩ bản tính mình có pha chút máu của đàn ông, thích chinh phục.

Chồng đòi chia tài sản khi bất nhất với tôi về chuyện tiền bạc

Tôi và chồng cưới nhau được gần 5 năm khi cả hai đã khá chững chạc và nghiêm túc trong suy nghĩ. Khi quen nhau, tôi tôn trọng và tin tưởng con người anh, tràn đầy niềm tin anh sẽ là người chồng tốt, là bờ vai vững vàng để nương tựa. Chúng tôi có với nhau một bé gần 3 tuổi. Tôi là con gái duy nhất, ba mẹ tuy nghiêm khắc nhưng rất thương và lo lắng cho tôi, nhà cửa hiện nay chúng tôi sống cũng do ba mẹ mua cho. Anh là anh trai cả, có trách nhiệm, biết lo lắng cho gia đình, thường giải quyết và lo mọi việc trong nhà. Khi cưới tôi, anh hầu như không phải lo lắng về kinh tế; nhà cửa, tiền cưới, ba mẹ đều cho tôi; còn con tôi thì bà ngoại chăm sóc và nuôi giúp. Vì điều này, tôi cảm thấy thương và nợ mẹ rất nhiều.

Vợ tôi thật đáng sợ

Tôi lớn lên và sinh ra ở thành phố Đà Nẵng, quen vợ trong một chuyến đi công tác ở TP HCM. Vợ xinh đẹp, tinh tế, đã đánh gục tôi từ những giây phút đầu tiên. Tôi quyết lấy nàng cho bằng được. Khi hỏi ý kiến gia đình ai cũng vui mừng đồng ý, chỉ có duy nhất ba (ông là thầy về nhân tướng học) dặn dò tôi, nói cô ấy là người thông minh, sắc sảo chứ không phải dạng nghe lời như hay thể hiện trước mặt mọi người (tính tôi có chút gia trưởng), một người có thể xoay chuyển tình thế, biến đúng thành sai, biến sai thành đúng, muốn “cơm lành canh ngọt” thì tôi phải tiết chế, cũng như suy nghĩ kỹ trước khi làm gì đó.

10 năm thèm khát tiếng cười trong gia đình

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà có hai chị em gái, thủa nhỏ tôi vẫn nghĩ gia đình mình hạnh phúc lắm vì dù không đủ ăn đủ mặc nhưng bố mẹ vẫn hòa thuận vui vẻ. Biến cố bắt đầu từ năm lớp 9 khi hàng đêm tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bố mẹ lục đục, xì xầm; lúc đầu tôi cũng không quan tâm mấy nhưng lặp lại thường xuyên khiến tôi không thể nào nhắm mắt được và dần hiểu ra “bố ngoại tình để có một câu con trai nối dõi tông đường”. Đất trời dưới chân sụp đổ, tôi khóc, chống đối bằng cách về nhà là im lặng, còn nghĩ đến cái chết. Đúng hôm tôi muốn thực hiện ý định thì đứa em gái đi học về, nó hớn hở bảo “Chị ơi, em thích cái mũ này lắm, bao giờ chị đi Sài Gòn học mua về cho em nhé”, tôi ôm nó và khóc. Từ đó bản thân có một quyết tâm cao độ là phải học, đó là cách duy nhất giúp tôi thoát khỏi gia đình này.

Gia đình anh quá nghèo khiến tôi không đủ can đảm cưới

Tôi 29 tuổi, cái tuổi cần phải ổn định cuộc sống gia đình nhưng giờ đây tôi đang đứng giữa hai dòng nước. Anh là người tri kỷ bên tôi từ năm hai đại học đến giờ, cả thời gian bên nhau là những ngày tháng hạnh phúc lẫn buồn đau, đầy đủ những cung bậc cảm xúc của một tình yêu đầu đời không toan tính. Sau khi ra trường, tôi được nhận vào làm tại một công ty đang thực tập, còn anh công việc lận đận, rồi tự tập tành đi buôn bán nhỏ, gọi là đủ chi tiêu bình thường, không để ra đồng nào. Chúng tôi cùng làm việc tại Hà Nội và dựa dẫm vào nhau sống. Thời gian thấm thoắt trôi qua, tình yêu của chúng tôi cũng bình lặng cho đến ngày nay.

Bạn gái muốn bỏ thai và đợi ổn định mới cưới

Tôi 25 tuổi, bạn gái kém 3 tuổi, hai cái tuổi mà người ta nói là tứ hành xung nhưng chúng tôi yêu nhau. Mặc dù không bị sự cản trở của gia đình nhiều nhưng chúng tôi vẫn có sự chia cách nhỏ do công việc hai đứa. Làm chung công ty nhưng không bao giờ được làm cùng một chỗ, việc làm tôi khá ổn định nhưng phải làm xa nhà, cô ấy cũng thế. Tôi làm ở Thái Nguyên còn cô ấy làm ở Hà Nam. Do mô hình công việc nên yêu nhau không được làm chung một nơi. Địa lý cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều xích mích trong tình cảm, nhưng khi cạnh nhau là chúng tôi cứ như sam không thể rời ra được.

Vợ mới ‘tẩy não’ con trai riêng của tôi

5 năm trước khi còn làm giám đốc một công ty truyền thông, tôi bị em hút hồn bởi vẻ mặn mà của gái hai con. Chúng tôi nhanh chóng lao vào nhau bất chấp tất cả, khi đó em đã có một gia đình hạnh phúc với hai con đủ nếp tẻ; tôi cũng vậy. Sau một năm lén lút, mọi chuyện vỡ lở, chúng tôi đạp đổ mọi thứ đang có để “danh chính ngôn thuận” đến với nhau. Một đám cưới đẹp như mơ diễn ra, chúng tôi có thêm một đứa con chung. Tuy nhiên, theo yêu cầu của bố mẹ, tôi phải giành lấy quyền nuôi đứa con trai từ tay vợ cũ cho kỳ được. Chiều lòng các cụ, tôi theo đến cùng đòi con (cũng là đứa cháu trưởng họ). Còn về phía vợ cũ, cô ấy đau khổ, van xin tôi đừng chia rẽ hai con nhưng tôi nhất quyết không chịu. Đôi lúc tôi cũng nghĩ khổ thân vợ cũ vì đã mất tất cả nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua vì hiện tôi cần chiều lòng rất nhiều người.

Gia đình tôi nhất quyết không cho cưới vì bạn gái bị cụt một chân

Tôi 28 tuổi, bạn gái hơn tôi một tuổi, chúng tôi đã có hai năm yêu nhau, giờ rất muốn có một đám cưới hoàn chỉnh như bao người nhưng lại vấp phải sự phản đối quá lớn từ phía gia đình tôi. 4 năm trước, trong một lần đi đám cưới bạn bè, cô ấy đã bị tai nạn giao thông, bác sĩ phải cưa cụt một chân để cứu lấy tính mạng cô ấy. Cái chân cụt chỉ còn khoảng hơn 10cm từ háng xuống làm cho cô ấy tự ti với cuộc sống.

Dù mang tiếng ‘tham phú phụ bần’ tôi cũng quyết rời xa anh

Tôi đã đọc bài viết “Bạn gái chia tay khi biết tôi phá sản”, tự cảm thấy mình có vài nét tương đồng với nhân vật nữ trong câu chuyện. Tôi chỉ muốn từ câu chuyện của mình chia sẻ một vài điều để mọi người có cái nhìn khác đi bài viết ấy. Chuyện của tôi và anh đã là chuyện của một năm trước, có lẽ anh cũng không mấy khi lên mạng đọc báo hay viết bài tâm sự như thế này.

Làm sao để biết cô nào yêu mình thật lòng

Tôi 36 tuổi, thu nhập 30triệu/tháng, sống tại thành phố lớn, đang mướn chung cư và có khả năng sẽ mua luôn. Nói chung nghề nghiệp và kinh tế theo mặt bằng chung là khá ổn định nhưng tôi vẫn băn khoăn khi nghĩ đến chuyện cưới vợ. Giá như thu nhập 100triệu/tháng thì khỏi phải lăn tăn. Điều tôi sợ nhất là cách nào để biết vợ tương lại yêu tôi hay yêu tiền (trong trường hợp công việc của tôi gặp khó khăn hay tôi chịu không nổi áp lực mà nghỉ việc, dĩ nhiên sẽ chuyển việc khác nên không chắc ra sao). Tôi chỉ muốn quen các cô từ 30 tuổi trở lên hay hơn tôi một, hai tuổi cũng không sao, vì họ suy nghĩ thận trọng, sâu sắc hơn trong mối quan hệ, còn tôi thì không có tính trăng hoa chơi bời.

Tác giả cái thai của cô trợ lý không phải là tôi

Tôi là người đã viết bài “Sợ mất vợ vì trót qua đêm với cô trợ lý”. Sáng nay tôi đã cầm được kết quả ADN trên tay, đứa bé không phải là con tôi, có lẽ đó là lý do mà cô ta nhất định không chịu xét nghiệm khi còn mang thai, cứ kéo dài cho đến khi bé sinh ra. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào: vui mừng, tức giận, chua xót… 9 tháng qua, đây là nỗi ám ảnh, nỗi đau của bản thân vì đó chính là bằng chứng của việc làm tồi tệ tôi gây ra cho vợ. Cũng may trước Tết vợ đã tha thứ cho tôi, mang lại nụ cười và hạnh phúc cho tổ ấm mà suýt nữa đã bị tôi phá nát. Em tha thứ trước khi chưa biết cái thai có phải là của tôi hay không, tôi cảm ơn em vô cùng vì điều đó.

Em gái quỳ xuống xin tôi nhường chồng

Gia đình tôi có ba anh em, ba mẹ tôi là viên chức về hưu, anh trai lớn đã lấy vợ và theo gia đình định cư bên Mỹ. Tôi 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm và có con trai 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau từ khi học năm nhất đại học. Sau khi ra trường hai đứa kiếm được việc làm ổn định rồi mới cưới. Tôi có cảm giác tình yêu này không mãnh liệt nhưng có gì đó ổn định vì anh là người khá bình dị, khô khan. Suốt mấy năm yêu nhau, anh không lãng mạn nhưng luôn chung thủy. Lấy vợ có con rồi anh vẫn vậy, ngày ngày đi làm xong về nhà nằm coi báo, chơi với con hay chơi mấy game trên điện thoại. Tuy anh không quá chiều chuộng vợ nhưng tôi thực sự không có gì phàn nàn vì lương bổng anh đưa tôi, không nhậu nhẹt, lăng nhăng. Chúng tôi ở với ba mẹ chồng cũng rất thoải mái vì mẹ chồng thương cháu. Hàng ngày bà nấu ăn, dọn dẹp nên tôi chỉ mỗi chiều đi làm đón con về nhà ăn cơm rồi rửa chén.

Chồng thú nhận có con riêng sau 20 năm chung sống với tôi

Trong tình yêu điều gì là quan trọng nhất? Cho tới giờ tôi chỉ yêu một người, đó là chồng. Tôi biết chồng ngoại tình, chuyện dài lắm nhưng trong bài này chỉ muốn chia sẻ một khía cạnh khác về tình yêu. Có ai đó nói rằng: Đồng điệu giữa hai tâm hồn là tri kỷ; sự khâm phục về tri thức là ngưỡng mộ; hòa hợp trong tình dục là người tình; ba điều đó cộng lại mới là tình yêu. Chúng tôi yêu nhau và sống chung đã gần 20 năm, thường giúp nhau trong công việc lẫn học hành, tâm sự nhiều điều về tuổi thơ, gia đình hai bên, về tương lai, các vấn đề của xã hội, cả về tâm linh…, rủ rỉ mãi không chán, chúng tôi là tri kỷ. Học thức của tôi cũng tầm tầm, tốt nghiệp đại học, đọc nhiều sách. Lúc bên nhau tôi cũng làm anh nhiều lần ngạc nhiên, thú vị về hiểu biết của mình. Anh luôn tự hào về tôi trước gia đình, bè bạn.

Chồng dẫn tình cũ về nhà ân ái khi tôi đi vắng

Tôi và chồng quen biết nhau từ những năm trung học phổ thông, mối quan hệ bạn bè ban đầu dần trở thành tình yêu lúc nào không hay. Cái thủa ngây ngô chưa biết yêu là gì, chúng tôi để lạc mất nhau. Anh có bạn gái, họ yêu nhau 3 năm trời, vào lúc đó tôi cũng loay hoay ở cổng trường đại học và những dự định cho tương lai. Sau khi ra trường, gặp lại anh, tình cảm lúc xưa trở lại, chúng tôi đến với nhau và tổ chức một đám cưới đầy viên mãn. Đó là quãng thời gian tôi đắm chìm trong hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

BÀI ĐỌC NHIỀU

12 học sinh ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn mua trước cổng trường

Ngày 15/4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở thức ăn đường phố trước Trường PTTH Nguyễn Văn Trỗi, vỉa hè đường Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Qua kết quả điều tra, 12 học sinh bị ngộ độc thực phẩm đều mua thức ăn tại vỉa hè trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Nữ sinh ở TP.HCM bị đánh hội đồng trong lớp học

Sáng nay (15/4), ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, sẽ xử lý nghiêm vụ nữ sinh ở THCS Tân Phú đánh bạn và giáo dục học sinh hiểu được hành vi sai trái của mình.

TOP