Trong 3 năm gia đình tôi cứ sống bằng mặt mà không bằng lòng, bố thích thì đi 5, 7 ngày lại về gây sự với vợ con. Bắt đầu từ đó đến thời điểm hiện tại gia đình tôi chưa bao giờ có một cái tết đúng nghĩa. Mẹ tôi bán đất để đi xuất khẩu lao động không ngờ lại bị người ta lừa hết tiền bạc, bố lại trượt dài vào bài bạc đến nay đã 6 năm, gia đình đổ đốn, nợ nần chồng chất vì vay lãi cao, lãi ngày. Đã 10 năm nay tôi thèm khát đến phát khóc một tiếng cười gia đình, được một phút thảnh thơi không phải nghĩ về tiền bạc, đôi lúc cũng ước giá như bố mẹ tu chí làm ăn thì đâu có đến nỗi lao đao.
Có một điều chắc ai cũng thắc mắc là tại sao bố mẹ tôi không giải thoát cho nhau? Họ đã ra tòa ly dị rồi nhưng vẫn sống trong một ngôi nhà bởi không muốn bà con lối xóm dị nghị, họ trọng sĩ diện. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hai con bé ngày ấy bị tổn thương một cách sâu sắc lại có thể đứng vững đến ngày hôm nay mà không trượt dài theo các tệ nạn xã hội. Viết ra những dòng này tôi không biết mình viết để làm gì, để được xoa dịu hay bị người ta mang làm đề tài mổ xẻ? Tôi đã khóc cho bản thân và khóc cho cả đứa em gái bé nhỏ. Mong được mọi người chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Hoa