Tâm sự

Tôi và chồng như người dưng quen mặt

Tôi 35 tuổi, chồng hơn 3 tuổi, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã đi được chặng đường 8 năm. Sau chừng ấy năm, anh mang về một cơ số (tiền tỉ) nợ nần vì dính vào đất cát cách đây 5 năm. Anh giấu nhẹm cho đến khi vỡ nợ cả nhà mới hay. Chúng tôi có một cậu con trai 5 tuổi, thế nhưng cuộc sống gia đình hầu như tôi phải lo toan cả. Anh không mảy may động chân tay, giúp tôi những việc nhà, ngay cả tiền nong anh cũng chưa từng đưa cho tôi hàng tháng. Hơn nữa, cũng trong từng ấy năm, anh đi sớm về khuya, thậm chí không về nhà (vì ở công ty của anh có chỗ ăn ở). Nói ra thì anh bảo còn phải cày để trả nợ nhưng tôi biết nhiều lần anh không về nhà vì ăn nhậu với bạn bè, khách hàng ở bên ngoài cho tới khuya.

Có chồng nhưng tôi thấy mình như một bà mẹ đơn thân, ngày ngày đi làm, tối về ôm con, anh đi đâu rồi làm gì tôi cũng không được biết. 

Có chồng nhưng tôi thấy mình như một bà mẹ đơn thân, ngày ngày đi làm, tối về ôm con, anh đi đâu rồi làm gì tôi cũng không được biết. Có hỏi anh lại bảo đi làm, hoặc quá lắm thì anh nói không phải là con nít để phải trình bày. Mọi sinh hoạt trong gia đình, tôi lấy lương của mình ra chi trả. Đã có lần tôi làm lớn chuyện để yêu cầu anh điều chỉnh lại lối sống và thay đổi bản thân mà anh không dám đối mặt với tôi. Sau lần ấy tôi làm đơn ly hôn, cả nhà anh đều khuyên nhủ tôi để hàn gắn lại gia đình. Anh sau đó thay đổi được mấy ngày rồi đâu lại vào đó.

Tôi chán nản với cuộc hôn nhân không tình yêu, cũng không còn nghĩa, thoát ra cũng không được mà ở vậy cả đời thì chẳng thể. Không biết trên đời này có ai đang phải gồng mình gánh chịu cuộc hôn nhân như địa ngục trần gian giống tôi không? Mong được sự tư vấn, chân thành cảm ơn.

Linh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP