Tôi đã làm vợ đau khổ biết chừng nào. Người khác mà trong hoàn cảnh này chắc đã làm ầm lên nhưng em chỉ âm thầm chịu đựng. Thời gian qua, cho đến tận giờ, chỉ có mẹ tôi và người bạn thân của em biết chuyện, cả ba mẹ em cũng không biết. Em giữ thể diện cho tôi và sợ ba mẹ buồn. Trước mặt mọi người em vẫn đối xử với tôi bình thường, chỉ không nói chuyện riêng với tôi và tối qua phòng ngủ với con gái. Em đau khổ cỡ nào làm sao tôi không biết, em sụt 7kg, nhập viện 3 lần. Thật ra em đóng kịch cũng không giỏi lắm đâu, chỉ vì mọi người đều cho rằng em bệnh nặng nên mệt mỏi, ít nói ít cười, chứ không biết được nguyên nhân là do tôi – người chồng mà ai cũng khen hết sức cưng chiều vợ. Tôi xấu hổ!
Em hiền nhưng cứng rắn, thế nên tôi chỉ biết bám vào hai đứa con để níu kéo vì biết em yêu con hơn cả bản thân. Nhiều khi thấy em ngủ không được, ăn vào là nôn ra, người gầy nhom, tôi xót xa lắm. Người đàn bà kia còn quá đáng, liên tục nhắn tin, gọi điện cho em kể về cái thai, chỉ đến khi tôi biết, làm dữ lên thì mới chịu yên. Hôm trước Tết là sinh nhật tôi, tôi nhờ mẹ đưa hai bé đi chơi, xin vợ một món quà duy nhất là ngồi yên nghe tôi nói trong một giờ. Em đồng ý. Tôi không giải thích, chỉ nói hết suy nghĩ và tình cảm của mình với em. Tôi biết mình yêu em và cần em nhiều lắm. Em là bạn thân, là người yêu, là vợ, là người thân của tôi. Tôi biết em khổ nhưng bản thân có hơn gì em: hối hận, xấu hổ, lo sợ mất em.
Tôi không nhớ hết mình nói gì nhưng cuối cùng em khóc, khóc rất lâu. Rồi em nói tin tôi, 13 năm bên nhau đủ để em hiểu con người tôi. Em tin tôi không có quan hệ tình cảm với người đàn bà kia nhưng không chịu được việc tôi đã ngủ với cô ta, tôi đã để đam mê lấn át lý trí. Nhưng con người không phải thánh, ai cũng có lúc làm sai, em tha thứ và không trách tôi nữa dù không thể quên chuyện này, cũng mất lòng tin vào tôi, mất luôn sự tự tin vào bản thân. Nếu còn tiếp tục sống với nhau, em sẽ trở nên đa nghi, ghen tuông, lo sợ mỗi khi tôi về trễ hay đi công tác. Em không muốn sống như thế. Em đã mấy lần viết đơn ly dị nhưng nhìn hai con cứ bám riết lấy tôi, em lại không cương quyết được. Tôi xin em cho một cơ hội và cuối cùng em đã đồng ý. Tôi mừng như điên, giờ thì gia đình tôi đã có tiếng cười.
Ngoài em ra, người tôi phải biết ơn chính là mẹ. Mẹ thương em lắm nên đã làm mọi thứ để hàn gắn chúng tôi. Mẹ ngày ngày khuyên nhủ em, lại đứng ra lo sắp xếp cho cô kia trong suốt thời gian mang thai đến lúc sinh để tôi không phải ra mặt. Em đã dần dần trở lại là chính mình, bắt đầu làm mọi người “cười té ghế” với kiểu nói chuyện hài hước. Tôi biết để hai vợ chồng có thể trở lại nồng nàn như xưa sẽ phải mất một thời gian dài nhưng tin sẽ làm được, nhất là với kết quả ADN tôi vừa nhận.
Cảm ơn mọi người trước đây đã đọc tâm sự và cho tôi những lời khuyên rất chân thành, kể cả những lời trách mắng nữa. Tôi đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác nhưng cũng may có người vợ hết sức vị tha và hiểu chuyện. Tôi đang rất vui nên viết hơi lung tung, cám ơn mọi người rất nhiều.
Thành