Tôi có dáng người thon thả, da mịn màng, khuôn mặt dễ nhìn, 40 tuổi tôi dường như không thay đổi mấy, nói chung hình thức tạm ổn. Thời tôi, tình yêu trong sáng, dù yêu nhiều năm mới cưới vẫn không “ăn cơm trước kẻng”, lấy nhau rồi tôi cảm thấy chuyện đó với chồng từ đầu rất ấm áp nồng nàn nhưng khá thưa thớt. Tôi không biết có phải do mình không hay do áp lực cuộc sống không mà nhiều năm sau chuyện đó vẫn vậy.
Chúng tôi luôn nhường nhịn, chăm sóc nhau, anh chủ lực về kinh tế không để tôi cực nhọc, cũng làm tất cả những điều ấm áp nhất: giúp tôi việc nhà, chăm sóc con, cõng tôi đi dạo, xoa lưng lúc tôi khó ngủ. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Anh vẫn tốt như thế, nhưng một ngày kia anh thú nhận đã ngoại tình và có con riêng. Sóng gió thế nào chắc mọi người cũng hiểu. Chuyện lâu rồi, vấn đề là khi anh thú nhận thì cũng dứt khoát luôn với người kia, chỉ còn trách nhiệm với con. Lúc đầu cô ấy có nhiều chiêu để tôi đau khổ nhưng một thời gian sau không kiềm chế được nữa cô ta đã oán trách, thậm chí chửi rủa người chồng tham lam của tôi. Vậy nên tôi hiểu anh đã quyết tâm chấm dứt.
Tôi không làm ầm ĩ, chỉ đưa đơn ly dị. Tôi quyết ly dị là theo lý trí, tình thì còn đó nhưng đã tổn thương quá nhiều. Anh không ký, cứ lặng lẽ chăm sóc mẹ con tôi, còn làm nhiều điều cho tôi hơn cả trước kia. Vậy tình cảm bây giờ là gì vậy, các bạn chia sẻ với tôi chút nhé, nhất là cánh mày râu. Tôi nghĩ do mình không phải người tình lý tưởng của chồng (nên anh dễ sa ngã khi có cám dỗ), dĩ nhiên tôi cũng có những thiếu sót khác. Giờ tôi không còn xinh tươi trẻ trung như xưa, cũng không nhiều tiền, có nghĩa là không phải vì lợi ích mà ép lòng chung sống. Anh đã có người mới và con cái nữa, sao lại quay về? Rốt cuộc trong tình yêu đối với đàn ông (nói đến số đông) điều gì là quan trọng nhất?
Hải