Tôi và anh quen nhau trong vội vàng với những ấn tượng ban đầu thật đẹp. Tuổi trẻ với sự bồng bột, với ước mơ được sống với tình yêu của mình, tôi đã về một nhà với anh. Cuộc sống chung như vợ chồng không có gì là dễ dàng cả, khi đó tôi mới chỉ là cô sinh viên mới ra trường, chưa có gì trong tay. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi, độ tuổi mà tôi nghĩ anh đã đủ chín chắn, trưởng thành cả về tính cách lẫn kinh tế. Người ta bảo “Gái ham tài, trai ham sắc”, tài ở đây không phải đơn thuần là tài sản mà là tài năng, thông minh, khéo léo, nhạy bén. Là con gái ai lại không muốn tìm cho mình một người đàn ông tài giỏi, bản lĩnh để có thể dựa vào chứ?
Dù về ở cùng anh nhưng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ dựa dẫm toàn bộ vào anh. Tôi vẫn duy trì công việc của mình, một công việc mà với anh chỉ có vất vả nhưng chả kiếm được bao nhiêu. Thật ra vấn đề mâu thuẫn giữa tôi và anh đã xảy ra từ trước khi anh phá sản. Sống với một người đàn ông tự cho mình là hoàn hảo, có cái tôi quá lớn thực sự khiến tôi rất mệt mỏi. Chuyện gì anh cũng cho rằng mình đúng còn tôi thì sai, mọi chuyện lớn nhỏ tôi đều phải nghe lời anh. Nếu giận nhau cũng là anh giận tôi và tôi phải là người chạy đi xin lỗi. Đôi khi tôi cảm thấy mình không có chút sự tôn trọng nào từ anh, cảm giác tôi giống con gái anh hơn là vợ. Tôi thực sự đã muốn nói lời chia tay nhưng rồi biết anh vừa phá sản nên lại không nỡ nói ra lúc này. Tôi sợ anh sẽ cho rằng mình chỉ ham phú quý nên mới chia tay khi anh nghèo khó, tôi cũng sợ anh sẽ suy sụp tinh thần nếu ngay cả tôi cũng rời bỏ. Tôi cũng hy vọng khi anh không còn là hình mẫu hoàn hảo thì sẽ biết tôn trọng tôi hơn. Vì thế tôi lại tiếp tục ở bên anh để an ủi, động viên anh lấy lại tinh thần.
Càng ở bên hiểu anh, tôi càng thấy thấy vọng và chán nản. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ chắc kiếp trước đã nợ anh nên kiếp này mới phải trả như thế này. Anh hơn 30 tuổi, tức là đã có thời gian làm ăn kinh doanh khá dài, nhưng lại không có một khoản dự phòng nào cho bản thân, khi xảy ra sự cố anh liền trắng tay. Mặc dù tôi luôn ở bên động viên, an ủi nhưng anh vẫn không phấn chấn tinh thần, cũng không chịu đi làm cho người khác. Mỗi ngày của anh đều là sáng lê la hàng cà phê, tối đi nhậu với bạn, đêm về hút thuốc thở dài để một mình tôi xoay xở với mối lo “cơm áo gạo tiền”. Áp lực kinh tế đè lên đôi mắt hồn nhiên của tôi, biến nó thành sự đăm chiêu và những tiếng thở dài. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền mạng, ăn uống, chi phí sinh hoạt của cả hai đều chỉ mình tôi lo.
Từ khi dọn về ở với anh, tôi không dám sắm sửa cho mình lấy một bộ đồ mới. Tôi nhớ thời độc thân tự do và thoải mái của mình, cho dù đồng lương ít ỏi nhưng có thể tự mình chăm lo bản thân tốt hơn rất nhiều thế này. Tệ nhất là khi anh hết tiền tiêu vặt liền lục ví tôi lấy trộm tiền, tôi rất buồn và mệt mỏi nhưng không nói ra vì biết anh đang khó khăn, nói ra anh lại tự ái. Thế là tôi xoay xở vay mượn thêm bạn bè bù đắp những khoản thiếu, không để anh phải căng thẳng về vấn đề này. Nhưng cho dù thế nào tôi cũng phải nghĩ ngợi, phải so sánh khi mà cùng là có người yêu nhưng bạn bè thì được người yêu cưng chiều, sắm sửa cho đủ thứ, còn tôi chỉ là những gánh nặng.
Bên canh chuyện kinh tế là vấn đề chia sẻ công việc nhà, tôi ngày nào cũng đi làm về là tất bật đi chợ mua đồ về rồi nấu cho anh ăn ngày hai bữa, quần áo của anh cũng đợi tôi giặt, rác cũng là tự tôi đi đổ. Nếu như anh nổi hứng nấu ăn hay làm việc nhà thì sau đó sẽ bắt đầu kể công, rằng chẳng có ai tốt bằng anh. Tôi chỉ biết nén tiếng thở dài mỗi đêm, chẳng lẽ tôi lại ca bài ca “Chồng nhà người ta” cho anh nghe. Mỗi sáng tôi đều phải dậy đi làm sớm nhưng tối nào anh cũng thức thật khuya để chơi game hoặc xem phim, mặc cho tôi không thể ngủ được vì điều đó.
Tôi chuyển đồ đến sống chung với anh khi chưa có một đám cưới chính thức, phải chịu rất nhiều áp lực. Cha mẹ đều là nhà giáo, nề nếp, gia phong, tôi không dám để cho họ biết con gái họ đang sống chung với người đàn ông khác. Bạn bè biết đều nhìn tôi khinh bỉ, đôi khi là tội nghiệp và ngày càng xa cách. Ngoài mặt thì tôi tỏ vẻ không quan tâm, bỏ cả thế giới để theo anh, còn trong lòng luôn dậy sóng. Tôi không muốn có thai trước hôn nhân vì như thế sẽ khổ hơn thế này rất nhiều, mỗi lần xong chuyện tôi đều phải tự đi mua thuốc tránh thai để uống. Tôi biết uống nhiều cũng không tốt nhưng khi ngăn cản anh lại thì anh nổi giận và cho rằng tôi không yêu. Để tiết kiệm chi phí đi lại tôi hay đi chung với một anh bạn đồng nghiệp, hoặc những khi tôi nghe điện thoại của cha mẹ, anh chị thường tránh mặt anh vì không muốn để gia đình biết. Anh vì thế mà rất hay ghen tuông, nói những lời mạt sát tôi.
Người ta nói yêu thương thì muốn làm điều tốt nhất cho người mình yêu nhưng tôi tự hỏi tại sao anh không lên thiên đường với tôi mà chỉ muốn kéo tôi xuống địa ngục cùng anh? Thời gian hạnh phúc ít mà phải suy nghĩ, mệt mỏi lại nhiều. Tôi cố gắng chịu đựng, nín nhịn anh, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ khác nhưng hai tháng trôi qua rồi anh vẫn đứng nguyên tại chỗ vấp ngã, không có gì thay đổi để phấn đấu cho tương lai. Tôi mệt mỏi và buông tay anh, một mình không đủ sức để níu giữ hạnh phúc này. Anh cũng không phản đối hay níu kéo gì mà chỉ quay ra mặc định tôi ham mê phú quý, thấy anh sa cơ thì bỏ theo người khác. Khi đó tôi rất buồn nhưng cũng không quan tâm nữa, anh muốn nghĩ như thế nào cũng được. Chỉ là tôi đã đối xử quá tệ với bản thân và đơn giản không thể ở bên anh nữa.
Một năm rồi tôi không có tin tức gì của anh. Tôi tìm được một công việc tốt hơn và mỗi ngày đều đi làm đều đặn, thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu thì đi. Cuối tháng nhận lương gửi cho cha mẹ ít tiền, mua sắm cho bản thân vài bộ quần áo, đồ trang điểm mới, thấy cuộc sống độc thân thật tự do, thoải mái và hạnh phúc. Tôi chẳng cần có ai yêu nữa vì yêu nhau mà dày vò nhau như thế thì thà chọn cô đơn một chút mà vui vẻ còn hơn.
Bài viết này chỉ mong muốn mọi người có cái nhìn khác đi, khi một mối quan hệ đổ vỡ thì lỗi thuộc về cả hai, nên xem xét một cách khách quan. Không phải cô gái nào cũng tham phú phụ bần mà xa rời bạn đâu. Nếu bạn thực sự tốt, thực sự yêu thương và trân trọng người mình yêu thì cô ấy sẽ chẳng muốn rời bỏ bạn mà đi như thế.
Hân