Vợ chồng tôi cưới năm 2008, bắt đầu từ hai bàn tay trắng đúng nghĩa. Gia đình hai bên đều khó khăn. Sau đám cưới, hai đứa phải ngồi mở từng phong bì để trả tiền tiệc nhà hàng. Vợ chồng tôi bàn tính bán hết vàng hai bên gia đình cho (được khoảng 7-8 triệu) để đầu tư chứng khoán. Tôi làm ở công ty chứng khoán nên túc tắc kinh doanh chứng khoán. Ông xã làm bên ngân hàng. Lương hai vợ chồng lúc đó tổng được tầm 8 triệu, thuê nhà và điện nước hết 2,5 triệu. Chi phí tiết kiệm, mỗi tháng chúng tôi dư ra được 2,3 triệu.
Năm 2009, tôi sinh bé đầu lòng, gia đình vẫn ở trọ. Cảm thấy không thể sống mãi như thế, tôi bàn với chồng đi mua nhà đất. Ông xã sau một hồi tìm kiếm nói có miếng đất hơn 60m2 ở quận Bình Tân, giá hơn 200 triệu. Mới sinh bé, tôi không xuống xem đất, chỉ dặn ông xã xem kỹ giấy tờ, cẩn thận bị lừa. Ai ngờ đâu, chúng tôi bị lừa thật. Đất mua xong không tách sổ, sang tên được, chỉ để giấy tay do nằm ở khu quy hoạch. Miếng đất để đó, không xây nhà được, vợ chồng lục đục cãi nhau nhưng rồi cũng thôi vì không ai không có sai lầm.
Tiền mua đất hơn 200 triệu, vợ chồng tôi phải dùng hết tiền tiết kiệm và bán sạch chứng khoán của mình (tổng cộng khoảng 50 triệu), rồi đi vay họ hàng, bạn bè gần 15 người, mỗi người 5, 10, 20 triệu. Đất không dùng được nhưng nợ thì phải trả, chúng tôi dồn tiền lương hàng tháng để trả dần dần. Thu nhập chúng tôi chia bốn phần, một để chi tiêu, một để trả nợ, một để tài khoản tiết kiệm và một để đầu tư kinh doanh chứng khoán.
Tới năm 2010, vừa làm ở công ty, vừa môi giới OTC, vừa chơi chứng khoán, tôi vừa bán thêm quần áo trẻ em. Tôi nảy sinh ý tưởng này do đi mua đồ cho con, thấy yêu quá. Trưa, thay vì được nghỉ, tôi lên xe với một bao hàng và đi giao khắp nơi. Tối, khi mọi người được ngủ thì tôi thức tới 2, 3h sáng để chụp hình, trả lời khách và soạn hàng cho ngày mai.
Năm 2011, khi có hơn trăm triệu, tôi bàn với ông xã kiếm nhà nhỏ nhỏ mua để không phải ở thuê. Ròng rã 3-4 tháng, chúng tôi kiếm được một căn nhà nhỏ 25m2 xây hai lầu, giá gần 500 triệu trong hẻm Lũy Bán Bích ở quận Tân Phú. Mua nhà đó, vợ chồng tôi phải vay ngân hàng 430 triệu (ông xã làm ngân hàng nên chúng tôi được vay tối đa và nhờ định giá nhà lên cao hơn chút nên chúng tôi vay được nhiều).
Vợ chồng tôi lại bắt đầu gom góp từ đầu. Công việc kinh doanh của tôi dần ổn định, tiền lãi bằng hoặc hơn lương, tôi cũng không chơi chứng khoán nữa. Hàng tháng, chúng tôi gom góp để ra và nửa năm lại dồn trả bớt ngân hàng. Tiền thưởng cuối năm cũng đem trả bớt tiền gốc mua nhà.
Tới năm 2013, chúng tôi trả gần hết khoản tiền vay mua nhà ở hẻm Lũy Bán Bích. Lúc đó, tôi nghỉ công ty chứng khoán, mở shop, mỗi tháng thu về 20-30 triệu tiền lời.
Khi vừa trả hết nợ, tôi lại bàn với ông xã kiếm nhà to hơn để mua. Dự tính ban đầu mua nhà tầm một tỷ, sẽ cầm cố nhà cũ và nhà mới để vay tiền. Đi xem gần 6 tháng, chúng tôi gặp miếng đất 100m2 giá 1,4 tỷ, có 2 mặt hẻm tuyệt đẹp, to rộng, cũng ở quận Bình Tân. Suy đi tính lại mấy đêm, chúng tôi quyết định đặt cọc mua đất, dự định mua xong sẽ xây nhà cho thuê. Để mua miếng đất này, chúng tôi phải đi vay 1,3 tỷ. Chúng tôi đầu tư hết 200 triệu để xây phòng trọ. Mỗi tháng chúng tôi phải trả gốc và lãi 15 – 16 triệu nhưng có 8-9 triệu tiền thu phòng trọ bù lại.
Công việc làm ăn của tôi tốt lên, ông xã cũng được tăng lương nên mọi việc vẫn nằm trong kiểm soát. Chúng tôi cho thuê lại nhà ở hẻm Lũy Bán Bích được gần 3 triệu/tháng, đi thuê nhà nguyên căn 6 triệu/tháng có mặt bằng rộng 60m2, tiện đi lại ở đường Cây Keo, quận Tân Phú, để vừa ở và kinh doanh.
Năm 2014, tôi sinh thêm nhóc nữa nên cũng phát sinh nhiều chi phí, tiền trả gốc ngân hàng không được nhiều.
Giữa năm 2015, chủ nhà nơi chúng tôi thuê tính bán nhà. Quá thích ngôi nhà này và hàng xóm, vợ chồng tôi lại cố mua dù còn vẫn còn nợ 1,1 tỷ từ đợt mua miếng đất xây phòng trọ. Chúng tôi được thế chấp chính ngôi nhà này để vay tiền, nhà giá gần 2 tỷ, chúng tôi vay tới 1,7 tỷ.
Từ đó, cộng cả hai khoản vay, mỗi tháng, chúng tôi phải trả cả gốc và lãi gần 30 triệu, may ông xã trong ngành nên được vay một phần lãi suất ưu đãi. Nhiều lúc, tôi nhìn tiền trả ngân hàng cũng thấy hoảng, nhưng bù lại, bây giờ chúng tôi có 4 bất động sản: một căn nhà để ở – nên không còn phải tốn tiền thuê nữa, một căn nhà cho thuê, một dãy phòng trọ và một miếng đất. Miếng đất mua đầu tiên luôn là bài học để chúng tôi cảnh giác, không tin vào lời của cò mồi.
Bữa nọ, vợ chồng vui vui ngồi nhẩm tính, từ hai bàn tay trắng, giờ chúng tôi có hơn 3 tỷ: Nếu bán tất cả nhà đất và tiền hàng chúng tôi được 6 tỷ nhưng phải trừ đi khoản nợ ngân hàng khoảng 2,7 tỷ. “Vợ chồng mình cũng giỏi ấy chứ nhỉ”, hai vợ chồng nhìn nhau cười rồi lại động viên nhau cố gắng. Giờ mong trời thương cho cả nhà sức khỏe, công việc 2 vợ chồng ổn định, cứ đều đều thế là tốt rồi. Nhà tôi sắp đón thêm nhóc nữa, tuy sẽ thêm nhiều vất vả nhưng quan trọng cả nhà luôn vui, khỏe và hạnh phúc.
Tôi cũng chúc mọi người luôn sống hết mình và có một gia đình hạnh phúc.
Huyền Trang