Năm 1992 người con trai là một sĩ quan Công an hy sinh ở mảnh đất Tây Nguyên nắng gió, con dâu sau khi sinh cháu thứ hai được 6 tháng thì lâm bệnh nặng qua đời để lại cho mẹ hai cháu nội, trong đó cháu lớn mới chập chững biết đi. Hơn hai mươi năm là 7.300 ngày, một mình mẹ bươn trải, nuôi dạy các cháu khôn lớn và hiện nay cả hai đều vinh dự đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân. Mẹ là Nguyễn Thị Hảo, 84 tuổi ở xóm 13, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)…
Đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm” và chúng tôi cảm nhận được sự khó nhọc, vất vả trong từng bước chân của mẹ. Hơn hai mươi năm sau ngày con trai hy sinh, con dâu lâm bệnh nặng qua đời, mẹ vừa làm bà, làm cha, làm mẹ chắt chiu nuôi các cháu khôn lớn, ăn học, thành người. Con trai của mẹ là liệt sỹ Võ Văn Long (48 tuổi), cán bộ Công an huyện Yarai, tỉnh Gia Lai, trong một lần truy đuổi các đối tượng buôn lậu anh đã anh dũng hy sinh. Năm đó, cháu lớn là Võ Thị Thu Hằng chưa đầy 3 tuổi, cháu bé là Võ Xuân Hiệp mới được 6 tháng tuổi.
Ngày con trai mẹ hy sinh, con dâu đau buồn rồi lâm bệnh trọng. Chạy chữa thuốc thang, hết Nam rồi ra Bắc nhưng vì nỗi đau tinh thần, đã không đủ sức chống cự lại được bệnh tật, chị qua đời để lại 2 đứa con thơ và khát khao cháy bỏng con được nên người cho mẹ. Lời trăng trối đó cùng với tình thương của bà dành cho cháu, khi chúng không còn cha lẫn mẹ là động lực giúp mẹ vượt qua tuổi cao sức yếu nuôi các cháu nên người.
Hai mươi năm đã qua, những lo toan, bộn bề nuôi các cháu nhỏ, công sức của mẹ đã được đền đáp. Cháu Võ Thị Thu Hằng nay đã là cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, cháu Võ Xuân Hiệp là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Mẹ bảo, cháu Hằng đã về nhà chồng hơn nửa năm nay và mẹ mong còn đủ sức khoẻ để bế chắt giúp vợ chồng nó. Tôi hiểu, cuộc đời mẹ cũng như biết bao nhiêu người phụ nữ khác, luôn thường trực những nỗi lo và khát vọng chở che, cho con, cho cháu. Hết lo nỗi lo này lại thường trực lo những nỗi lo khác. Dù vất vả là vậy, nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc của mẹ…
Tuy vắng hơi ấm của mẹ và tình thương yêu, chở che của cha nhưng được bà nuôi dạy ngay từ nhỏ cả hai chị em Hiệp đều ngoan ngoãn, biết phụ giúp bà những công việc gia đình sau giờ học trên lớp. Không phụ công bà, những năm còn cắp sách đến trường hai chị em Hằng và Hiệp giành thành tích cao trong học tập được tặng nhiều phần thưởng, giấy khen của nhà trường và chính quyền địa phương.
Chúng tôi đã gặp Trung sỹ Võ Xuân Hiệp, cháu nội của mẹ Nguyễn Thị Hảo. Ấn tượng đầu tiên tôi là gương mặt hiền, ánh mắt thẳm sâu nhưng ẩn chứa một nghị lực phi thường, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Cảnh sát nhân dân, được phân công về công tác tại Công an Hương Khê, Hiệp luôn năng nổ, nhiệt tình. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy Hiệp đã lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng đồng đội điều tra khám phá nhiều vụ án phức tạp, xóa các tụ điểm ma túy trên địa bàn. Võ Xuân Hiệp chia sẻ: “Em lớn lên không còn mẹ và cha. Tình thương của bà là động lực để em vượt qua. Khát vọng tiếp bước truyền thống của cha nay đã thành hiện thực. Em mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân”.
Nhận xét về Thiếu úy Võ Thu Hằng và Trung sỹ Võ Xuân Hiệp, Thượng tá Đặng Quốc Vượng – Trưởng Công an Hương Khê cho biết: mặc dù là cán bộ trẻ, nhưng cả Hằng và Hiệp làm việc rất khoa học, sáng tạo, đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo đội, lãnh đạo đơn vị nhiều biện pháp hiệu quả trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đồng thời, về phía đơn vị cũng thường xuyên tạo điều kiện và động viên các em khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống gia đình, lập thêm nhiều chiến công…
Tiếp chúng tôi trong căn nhà tình nghĩa do cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát Môi trường – Bộ Công an tặng mẹ Nguyễn Thị Hảo đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, mẹ không giấu được xúc động: “Được sự quan tâm của ngành Công an, đồng đội của con và của cháu xây giúp mẹ ngôi nhà, bà cháu không còn nơm nớp trước mùa mưa lũ nữa”.
Nói chuyện với mẹ trong ngôi nhà mới, chúng tôi càng hiểu hơn về những vất vả ba bà cháu đã trải qua hơn 20 năm qua, càng cảm phục nghị lực phi thường của mẹ Nguyễn Thị Hảo. Vâng, mẹ và các cháu của mẹ đã không cô đơn vì trong khó khăn các đồng chí đồng đội của con mẹ đều luôn có mặt. Sự sẻ chia, giúp đỡ và những hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần của lực lượng công an nhân dân cùng với nghị lực của ba bà cháu vươn lên…
XL
CAND