Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh: “Sắc nắng” trên những cung đường

Những ngày cuối năm, cái lạnh se sắt bắt đầu len lỏi vào tận từng góc phố nhỏ của Hà Tĩnh, những dòng xe trên đường ngày một đông hơn, hối hả hơn. Khi cái Tết nữa cận kề    cũng là lúc những cán bộ – chiến sĩ Cảnh sát Giao thông (CSGT) lại phải tất bật, vất vả hơn.

Nghề gian nan, nguy hiểm

Có anh trên mỗi cung đường, thành phố.

Công việc của người CSGT rất nhạy cảm, họ luôn phải đối mặt với những rủi ro, nguy hiểm đến cả tính mạng. Phải chăng chính vì thế, những chiến sĩ mang sắc phục vàng ấy ngại nói về mình, ngại nói về những khó khăn, vất vả phía sau công việc mà bấy lâu nay ít nhiều chịu điều tiếng dư luận xã hội. Trong quần chúng nhân dân, không phải ở đâu và khi nào, công việc này cũng được nhìn nhận một cách công bằng, thấu đáo.

Nhưng có lẽ, chính sự khiêm nhường ấy chợt khiến chúng tôi quan sát nhiều hơn, để ý nhiều hơn, ngẫm ngợi nhiều hơn để đặt suy nghĩ và cảm nhận vào những phút giây thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT và rồi thực tế công việc đã tự nói lên lời…

Kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông.

Với Hà Tĩnh, nơi được ví như chảo lửa túi mưa, khí hậu quanh năm mưa, nắng thất thường thì hình ảnh những chiến sỹ CSGT luôn bám đường, làm nhiệm vụ trong thời tiết khắc nghiệt ấy đã trở nên rất đỗi quen thuộc.

Để thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia hơn về nỗi vất vả đó, chúng tôi đã theo chân các chiến sỹ đội CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh vào một ngày của tháng 12 giá rét. Công việc của các anh bắt đầu khá sớm và nghỉ tầm quá trưa, rồi lại tiếp tục ngay đầu giờ chiều, đứng suốt nhiều tiếng đồng hồ, trong cả khói xe và bụi đường, chúng tôi mới cảm thấy thấm thía phần nào cái nghề đặc thù này.

Những cơn mưa phùn kèm theo cái cảm giác buốt lạnh thấu xương như muốn kéo mọi người về nhà nhanh hơn. Nhìn ngoài đường, ai ai cũng mũ, khăn, găng tay, áo ấm muốn đi thật nhanh, hay giữ mình trong những căn phòng kín gió, ấm áp, cùng sum vầy với người thân thì các anh vẫn ở đây làm công việc của mình, với thứ được trang bị chống rét duy nhất là chiếc áo cảnh phục mùa đông của ngành.

Nói chuyện thời tiết, phải đâu riêng gì những đêm đông lạnh đến tê cả người, còn phải kể đến những ngày hè bỏng rát, mặt đường như chảo lửa. Nhưng cũng chính trong những ngày này, các chiến sỹ CSGT vẫn phải mặc nhiên có mặt ngoài đường làm nhiệm vụ. Trên đầu, nắng  sầm sập như đổ lửa, dưới chân, mặt đường phả nhiệt như muốn nung chảy gót giày và thứ duy nhất chống nắng với các anh là chiếc mũ vải cảnh phục mỏng tang, gần như chẳng ăn thua gì trong nắng. Những khắc nghiệt của nắng, của gió đó đều hiển hiện trên làn da cháy sạm của tất cả CBCS CSGT.

Ấy vậy, trong câu chuyện với các anh, chúng tôi hiểu một điều, nắng nực ngày hè hay giá lạnh đêm đông không các anh bận tâm. Những phút giây chạnh lòng đến với các anh là khi ngắm nhìn những cặp vợ chồng, con cái vui vầy trẩy xuân, hoặc trong các ngày lễ hội. Với các anh, những điều tưởng nhỏ nhoi này thực ra lại rất khó có được. Nghĩ cũng phải, bởi những khi mọi người được trở về sum họp bên gia đình, tận hưởng phút giây ấm áp bên người thân của những ngày lễ tết đó chính là lúc rất cần sự bình yên, và CSGT chính là lực lượng chủ công gìn giữ sự bình yên trên các tuyến đường đất nước.

Những ngày lễ, tết, chúng tôi phải tăng cường cả về lực lượng, thời gian lẫn cường độ làm việc. Thông thường, anh em phải làm nhiệm vụ cho đến khi đường phố cơ bản vãn người mới được rời vị trí phân công”- Đại úy Phạm Duy Thành, Đội Phó đội CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh chia sẻ.

Gác lại nỗi lòng riêng, các anh lấy niềm vui ATGT của mọi người làm niềm vui của mình. “Nếu ngày nào không hoặc ít xảy ra tai nạn giao thông thì đấy cũng là niềm vui chung của tất cả anh em chúng tôi” – Đại úy Thành trải lòng.

Những hy sinh thầm lặng

Có lắng nghe, có cảm thông mới hiểu đằng sau những nét mặt nghiêm nghị, rạm nắng thường ngày của những chiến sĩ CSGT là không ít những nỗi niềm về nghề. Đó không chỉ là chuyện phơi mình dưới tiết trời khắc nghiệt, là chuyện làm việc hơn chục tiếng mỗi ngày; là chuyện nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào có lệnh, là những lần lăn xả mình cứu dân những khi thiên tai, bão lũ… mà còn là những căng thẳng các anh phải đối mặt với các loại tội phạm hình sự, như ma túy, trộm cướp, với người vi phạm luật ATGT trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Có mặt kịp thời, đồng hành cùng người dân lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

Chúng tôi không ít lần rơi nước mắt và không thể dằn lòng khi xem lại hình ảnh của Thiếu úy Nguyễn Thành Chung, cán bộ CSGT Công an huyện Đức Thọ bị những tên côn đồ không tuân thủ hiệu lệnh, bất chấp tất cả lao đến đánh đấm, ném đá vào người khi anh đang thực thi nhiệm vụ. Sau đó bọn chúng còn ăn cắp luôn cả phương tiện của CSGT. Rồi việc Thiếu uý Đoàn Anh Dũng, cán bộ Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh bị lái xe khách vượt đèn đỏ, liều lĩnh cho xe tông thẳng vào anh. May thay anh đã nhanh tay bám vào hai cần gạt nước trước đầu xe. Nguy hiểm hơn, lái xe không ngừng tăng ga, khởi động hai cần gạt và phun nước tung tóe. Chạy gần 200m đến khi một số người dân đang tham gia giao thông lấy xe máy chắn ngang đường thì chiếc xe khách mới chịu dừng lại, và anh mới thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Trường hợp Trung úy Nguyễn Viết Tuấn – thuộc đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh còn nguy hiểm hơn. Trong lúc làm nhiệm vụ tại tuyến QL1A, đoạn ngã ba Hà Huy Tập và Nguyễn Biểu anh đã bị hai người điều khiển xe Exciter BKS 38M1 – 049.88 lao với vận tốc 80 km/h, tông trực diện vào người, khiến anh bắn xa hơn 5m. Các đồng nghiệp phải đưa anh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi điều tra, được biết, cả hai thanh niên này đều đã có tiền án tiền sự về tội cướp và trộm cắp tài sản.

Trung úy Nguyễn Viết Tuấn bị 2 thanh niên có tiền án tiền sự lao xe trực diện vào người lúc đang làm nhiệm vụ.

Đó chỉ là một vài trong những vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ, có những người lính CSGT đã vĩnh viễn không về nhà, để lại mẹ già, vợ trẻ, các con thơ dại. Họ đã hy sinh thầm lặng vì sự bình yên, an toàn của người dân, của những tuyến đường. Năm 2000 là quãng thời gian mà Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh chịu sự mất mát quá lớn. Năm đó, huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang đang phải gồng mình chống chọi lại trận lũ kinh hoàng, khiến hàng trăm ngôi nhà ngập sâu trong biển nước, hàng nghìn người bị cô lập, các tuyến đường giao thông huyết mạch gần như bị tắc nghẽn. Ngành chức năng đã huy động tối đa các nguồn nhân lực đến hỗ trợ và cứu giúp người dân. Thời điểm trên, Thiếu tá  Nguyễn Tiến Huế và Thiếu tá Võ Xuân Đại thuộc Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo thông tuyến trên QL 8A, xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn. Không may bị dòng nước lũ ở trên sườn núi bất ngờ chảy xiết xuống, mang theo cả hàng tấn đất đá, cuốn theo các anh. Sự việc tuy cách đây đã gần chục năm, nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến nhiều người không khỏi xúc động, xót xa. Sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân của những cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thật khó có thể nói hết, viết hết. Nhưng điều khiến chúng ta tự hào hơn cả, đó chính là những người con của họ không hề sờn lòng, thối chí, quyết tâm bước vào đội ngũ, nối nghiệp ông cha bằng một sự quyết tâm mãnh liệt và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong sâu thẳm trái tim mình, mỗi người dân đất Việt đều cảm phục về sự hy sinh, cống hiến của những người chiến sĩ ấy. Và sự hy sinh ở đây không chỉ đơn thuần là mạng sống mà trong cuộc sống thường ngày hôm nay, những cán bộ, chiến sĩ CSGT vẫn thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng tư, thầm lặng cống hiến cho sự bình yên. Ai có thể đếm được mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ CSGT tuần tra bao nhiêu lượt trên dọc dài các tuyến đường của đất nước. Ai có thể hiểu được sâu thẳm tâm tư của người chiến sĩ khi mật phục đánh bắt tội phạm hoặc canh gác đêm đông… Thế nhưng, họ vẫn quyết tâm vượt qua một cách xuất sắc. Những nỗi đau, mất mát lớn lao đó chính là sự nhắc nhở các đồng đội xiết chặt đội ngũ, kiên định hơn nữa vì sứ mạng cao cả của mình.

Nhiều lần chúng tôi phải đối mặt trước những sự việc quá đau lòng… Có trường hợp, những em bé, những bà mẹ bị tai nạn giao thông đang còn thoi thóp thở, nhưng họ đã mãi mãi ra đi trên vòng tay của chúng tôi chỉ vì xe cứu thương không tới kịp ! Buồn lòng hơn cả là có những khi cần đưa nạn nhân tới cơ sở y tế ngay, nhưng cậy nhờ mãi, nhiều lái xe vẫn từ chối, viện cớ né tránh trách nhiệm xã hội này” – Thiếu tá Lê Ngọc Sáng Đội trưởng đội CSGT phía Bắc (thuộc Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh) ngậm ngùi nói.

Bà Trần Thị Tuyết rơm rớm nước mắt, xúc động mỗi khi các CBCS CSGT đến thăm gia đình.

Bà Trần Thị Tuyết ở xóm Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) rơm rớm nước mắt mỗi khi các cán bộ, chiến sỹ CSGT đến thăm và động viên. “Tôi có con trai Phan Văn Dũng (SN 1990) cưới vợ năm 2010 nhưng đến tháng 4/2016  chẳng may cháu bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não, gãy chân, hôn mê vừa mới tỉnh dậy được 2 tháng nay. Bây giờ cháu chỉ nằm một chỗ, vợ nó đã đưa 2 đứa con nhỏ bỏ về bên ngoại, không thèm ngó ngàng nữa. Gia đình đã khó khăn, nay lại trở nên túng quẩn, bần hàn. Khi mới xảy ra sự việc, tôi như suy sụp, không biết rồi đây tương lai của nó sẽ ra sao. Nhiều khi nghĩ đến cháu mà đứt từng khúc ruột. May có các anh chị bên CSGT luôn quan tâm, thỉnh thoảng ghé thăm, động viên tôi bước tiếp. Dù không phải là họ hàng thân thích, nhưng chính các anh đã cho tôi thêm niềm hy vọng về cuộc sống này…

Tình hình giao thông càng phức tạp bao nhiêu thì lực lượng CSGT càng vất vả, chịu nhiều áp lực bấy nhiêu. Thử hỏi, từ những góc phố nhỏ nhất đến các ngã rẽ đại lộ thênh thang, vắng những sắc áo vàng, điều gì sẽ xảy ra? Những hình ảnh đẹp, gương sáng chiến sỹ CSGT luôn làm yên lòng người dân hàng ngày tham gia giao thông trên các tuyến đường. Họ là biểu tượng của sự an toàn, bình yên cho mọi người, là sắc nắng làm ấm áp lòng người khi mùa đông giá rét.

Khắc Hiển – Minh Hà

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP