Tin Liên Quan

Hoang mang tin đồn về “sâu thuốc độc”

 

Ông Bùi Văn Sơn – người ngồi giữa – giận dữ vì cho rằng bà Kiệm bỏ “sâu thuốc độc” để hại chết vợ ông.

Ở đây, ai ốm đau cũng nghĩ mình bị bỏ “sâu thuốc độc”. Họ không đi bệnh viện mà tìm thầy giải, mỗi chén thuốc vỏ cây tốn tới mấy trăm nghìn đồng. Rồi họ nghi kỵ lẫn nhau, lôi nhau đi kiện tụng, thậm chí suýt giết nhau để… trừ họa cho dân làng. Chưa ai nhìn thấy con “sâu thuốc độc” nó thế nào, song chuyện hoang đường này đang làm điên đảo nhiều làng quê vốn không hề lạc hậu thuộc tỉnh Đắc Lắc.

“Cái đó”… ăn xương người?

Thôn Xuân Thái 3 (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) hiện có hàng chục người tự nhận mình là nạn nhân của “sâu thuốc độc”. Ngồi quán tạp hóa đầu thôn chưa đầy một giờ đồng hồ, tôi đã gặp dăm bảy người với dáng đi liêu xiêu, mệt mỏi, mắt lờ đờ như sắp chết.

Người ta sợ hãi đến nỗi không dám gọi thẳng tên “sâu thuốc độc”, mà chỉ bóng gió với nhau là “cái đó”. Chị Dương Thị Lài – 43 tuổi, người gầy đét, mắt trắng dã – than thở: “Tui mệt lắm, người cứ nhão ra, tay chân muốn liệt, ngày chán ăn, đêm không ngủ. Mai tui lên thầy ở Buôn Ma Thuột lấy thuốc uống, không là nó ăn hết xương tủy”.

Còn anh Nguyễn Quang Việt – 45 tuổi, hàng xóm của chị Lài – cho biết: “Tui cũng được ông thầy chữa khỏi, mà đợt này nghe oải oải, chắc bị nó vật lại. Nhưng tui chán không đi nữa, chết mô thì chết”. Tôi hỏi sao chán, anh Việt bảo chính thầy nuôi “sâu thuốc độc” chứ ai, chỉ có người nuôi mới giải được.

Nghe vậy, chị Lài phản ứng: “Anh ác mồm quá, thầy chữa bệnh cứu người, anh không biết ơn lại còn… “. Rồi chị Lài nhận định, bị “cái đó” vật lại là do mình không kiêng thịt gà, thịt chó, ruột động vật, thấy đám ma không biết tránh xa…

Trong khi anh Việt, chị Lài còn tranh luận, tôi đến nhà phó thôn Hồ Văn Tường. Vợ anh Tường là chị Nguyễn Thị Hương cho biết, chồng đi dự đám cưới về, mệt quá không dậy được, mà lúc này mới hơn 11 giờ. Hỏi chuyện “cái đó”, chị Hương thừa nhận anh Tường bị vào tháng 8 năm ngoái, được thầy ở M’Đrắc và thầy ở Buôn Ma Thuột chữa khỏi rồi.

Cả chục người dân ở thôn Xuân Thái 3 hoang mang nói về “sâu thuốc độc”, có người tuyệt vọng nghĩ mình sắp chết.  

Nhưng mấy hôm nay anh van mệt, suốt ngày chỉ muốn �n, chưa có xô xát trả thù hay lôi nhau kiện tụng. Còn ở xã Ea K’ly (huyện Krông Pắk) thì có đủ. Trong đơn tố cáo đề ngày 26.12.2013, chị Trần Thị Nhàn ở thôn 7A viết: “Tôi được biết chị Vũ Thị Hà, vợ của anh Duẩn thôn phó nói tôi đã bỏ con thuốc độc vào nước cho mẹ chị Hà uống. Vì không tin nên tôi trực tiếp đến nhà hỏi.

Vừa đến thì anh Duẩn, chị Hà chỉ thẳng mặt tôi bảo bà đã bỏ con thuốc độc giết con tôi, giờ lại bỏ con thuốc độc giết mẹ tôi nữa. Nếu mẹ tôi chết, tôi vứt xác sang nhà bà rồi giết bà luôn. Trong khi đó con chị Hà vẫn đi học bình thường, mẹ chị Hà vẫn bán hàng ở nhà. Thế mà họ vu khống tôi giết người, nuôi con thuốc độc trong nhà”.

Trước đó, vợ chồng ông Nguyễn Văn Phỉ – thôn trưởng thôn 10 và bà Dương Thị Xuyến – cán bộ Chi hội Phụ nữ thôn – cũng một phen tức tưởi vì bị nghi oan. Bà Xuyến kéo tôi vào nhà, khóc nấc lên: “Vợ chồng, con cái nhà tôi oan ức lắm nhà báo ơi. Các anh đã về thì phải làm cho ra nhẽ, trả lại sự trong sạch cho gia đình chúng tôi”.

Chuyện là cuối năm vừa rồi, có người đến trước quán của chị Dung – con dâu bà Xuyến – nói bâng quơ: “Coi chừng đấy, không ai dám mua hàng nữa đâu, thế mà trước giờ cứ nghĩ nhà ông Oanh nuôi “sâu thuốc độc” chứ ai ngờ…”.

Bà Dương Thị Xuyến – cán bộ Chi hội Phụ nữ, vợ trưởng thôn – khóc nức nở, đề nghị nhà báo trả lại sự trong sạch cho gia đình bà.  

Người này lại đến chỗ khác bảo: “Chỗ anh em thân tình tau nói thật, bây đừng xuống quán Dung Tư mua hàng nữa. Lỡ bà Xuyến vuốt tay vào con cá, mình mua về ăn là chết liền”. Chuyện đến tai, bà Xuyến không đạp xe nổi, phải dắt bộ lếch thếch về nhà. Thấy ông Phỉ thái chuối lợn ngoài sân, bà bảo thu xếp đi nhanh thôi, tai họa ập đến rồi… Mấy hôm sau người đó lại bảo, từ nay đi họp thôn không dám uống nước nữa, mà họp thôn thì chính tay bà Xuyến pha nước.

Bà Xuyến kể: “Thế là mọi người xa lánh gia đình tôi, tết vừa rồi không ai đến nhà, tôi cũng không dám đi đâu, con gái tôi lại đòi bỏ học vì bị bạn bè cô lập”. Rồi bà Xuyến đi điều tra, truy tìm bằng được kẻ tung tin bà nuôi “sâu thuốc độc”, cuối cùng bà tìm được ông Võ Quang Nam ở cùng thôn. Ông Nam và hàng chục người liên quan được công an triệu tập lên hội trường thôn để làm rõ sự tình.

Ai cũng khai ông Nam là người nói trước, họ chỉ nói theo, còn ông Nam thì bảo người nói với ông đã thắt cổ chết rồi. Lập tức chị Dương Thị Hương đứng lên khóc lóc: “Ông làm thì ông phải chịu, sao nỡ đổ tội cho mẹ tôi, như thế mẹ tôi làm sao mà nhắm mắt…?”. Đến đây thì công an không truy được nữa, bèn phạt ông Nam 300.000 đồng, những người khác bị phạt mỗi người 200 nghìn đồng.

Suýt giết người vì nghi “sâu thuốc độc”

Chuyện ở thôn 8, xã Ea K’ly còn buồn hơn. Thấy chúng tôi đến nhà, ông Bùi Văn Sơn đỏ mặt giận dữ: “Hôm đi liên hoan phụ nữ thôn, chị Trần Thị Kiệm cầm ly nước mời vợ tôi uống, vuốt tóc vợ tôi khen đẹp, thấy đôi dép cũng khen đẹp. Về nhà vợ tôi mệt mỏi, đau nhức, nhấc chân đi không nổi. Tôi mang cái áo của vợ đến cho thầy xem, thầy bảo trúng “độc” nặng lắm rồi.

Mấy anh em phải chạy tiền cho tôi đưa vợ ra Hà Tĩnh chữa trị, may đi kịp chứ để lâu chết rồi”. Chuyện này chưa nguôi thì cháu Lê Viết Trung – con anh Lê Viết Liêm ở cùng thôn – chẳng may qua đời vì bệnh máu trắng. Thế là hai cặp vợ chồng, trong đó có anh Bùi Văn Sơn kéo đến nhà bà Kiệm để… hỏi tội. Sau khi đập vỡ cửa kính, ông Sơn cầm con dao dài đuổi chém bà Kiệm, bà Kiệm sợ quá không dám quay về nhà. Nhóm người này còn rắc muối và những thứ dơ bẩn lên bàn thờ tổ tiên, chăn chiếu, nền nhà bà Kiệm để… giết “sâu thuốc độc”.

Cửa kính nhà bà Trần Thị Kiệm bị ông Sơn đập phá. 

Bà Kiệm kể trong nước mắt: “Anh Sơn buộc tôi phải mang “cái đó” ra nộp, nếu không sẽ giết chết cả nhà tôi, nào tôi có biết “cái đó” là cái gì?!”. Tôi hỏi chuyện cháu Hoàng Thị Mai – con gái bà Kiệm – bị bạn cùng lớp đánh đập, xa lánh thì cả cháu Mai, bà Kiệm và chồng bà là ông Hoàng Thái Sơn ôm nhau khóc nức nở. Một lát, ông Hoàng Thái Sơn đanh mặt lại: “Nếu tính mạng vợ con tôi còn bị đe dọa thì tôi không cần bình tĩnh nữa đâu, muốn đến đâu thì đến!”.

“Sâu thuốc độc” hay “cái đó”… là câu chuyện hoang đường lưu truyền trong dân gian. Có người nói “sâu thuốc độc” được làm bằng cách lấy râu con hổ cắm vào cây măng, người lại bảo nuôi chuột bạch trong chum vại mà có… để hại người khác ốm đau, càng hại được nhiều người thì càng giàu có, quyền uy…

Ông Nguyễn Hải Sâm – Chủ tịch UBND xã Ea K’ly – cho biết: “Chuyện tin “sâu thuốc độc” rồi nghi kỵ lẫn nhau mới xuất hiện tại địa phương khoảng 3 năm nay, chủ yếu liên quan đến những người dân quê Hà Tĩnh. Chúng tôi đã chỉ đạo Trạm Y tế xã, Công an xã, các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con không nghe theo. Khi xảy ra vụ việc cụ thể, chúng tôi nhanh chóng hòa giải để không dẫn đến mâu thuẫn lớn trong nội bộ nhân dân”.

Còn ông Phạm Xuân Khanh – thôn phó thôn 8 – thì nhận định: “Phải nhờ những người có đầy đủ trình độ, năng lực để chứng minh với dân là không có “sâu thuốc độc”, chứ tuyên truyền chung chung thế này e không dứt điểm được!”. Một số người khác cho rằng, cái khó là do tâm lý nên đi bệnh viện không hết bệnh, đến thầy… lại khỏi nên dân lại càng tin hơn!

(LĐO)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP