Chứng kiến những ngày sum họp của vợ chồng anh Dũng, chúng tôi mới cảm nhận được khoảng “thời gian vàng” họ bên nhau. Anh Dũng tâm sự: “Đơn vị xa nhà, hơn nữa tôi lại thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Cam-pu-chia, nên thời gian dành cho gia đình rất ít. Mọi công việc của gia đình đều dồn lên vai vợ. Vợ chồng tôi chẳng khác nào “vợ chồng ngâu”.
Những ngày gần gũi hiếm hoi của gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Văn Dũng trong năm 2015.
Cũng vì một năm anh chỉ đi phép một lần, nên thỉnh thoảng chị Huệ thu xếp công việc vào thăm chồng. Với anh Dũng thì khoảng thời gian ngắn ngủi bên vợ ở An Giang là món quà vô giá. Trong cả hai lần “tranh thủ ngược”, chị Huệ đã “tuyển quân” thành công. Chỉ vào hai con là Nguyễn Hà Giang và Nguyễn Hà An, anh Dũng chia sẻ: “Vợ sinh cháu Hà Giang được 7 tháng, tôi mới biết mặt con; còn cháu Hà An thì được 4 tháng, mẹ con bồng bế vào An Giang thăm tôi”.
Năm tháng biền biệt xa nhau, nên những thương yêu, nhớ nhung của vợ chồng anh đều gửi gắm qua điện thoại. Thế nhưng, gần đây công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà đội tham gia chủ yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, những nơi sóng điện thoại chưa có, nên việc liên lạc rất khó khăn. Có thời điểm cả tháng anh cùng đồng đội ở trong rừng, không có liên lạc với gia đình. “Nhiều đêm nằm trong rừng nhớ vợ con lắm, nhưng cứ nghĩ ngày mai mình và đồng đội sẽ tìm thấy các bác liệt sĩ, nên tôi dặn lòng cố gắng khắc phục”-anh Dũng nhớ lại.
Khoảng cách không gian và thời gian là thế, nhưng khi hỏi anh có nguyện vọng về gần vợ con không thì Trung úy QNCN Nguyễn Văn Dũng nhìn về xa xăm, đôi mắt nặng trĩu tâm trạng. Anh trải lòng: “Về gần vợ con thì ai cũng ao ước, mong muốn, nhưng tôi gắn bó với công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Cam-pu-chia đã 15 năm rồi. Mỗi lần tìm thấy các bác liệt sĩ, chúng tôi thấy trào dâng cảm xúc. Vợ tôi luôn động viên, anh còn sức khỏe, lại tâm huyết với công việc này thì hãy cố gắng, ở nhà em sẽ khắc phục khó khăn, chăm lo cho các con. Vất vả đến đâu em cũng chịu được…”.
Chúng tôi hiểu rằng, anh đã và đang hy sinh hạnh phúc của riêng mình, chấp nhận cảnh “vợ chồng ngâu” để mang niềm hạnh phúc lớn đến với thân nhân các gia đình liệt sĩ…
Bài và ảnh: ĐỨC DỤC