Chuyện khó tin

Những câu chuyện 'lạ' về dân chơi 'đổi gió' với… 'gái Tây'

"Mốt" của dân chơi bây giờ không chỉ có vào vũ trường, "xõa" thâu đêm suốt sáng với các loại thuốc kích thích, đua xe… mà họ còn "đổi gió" bằng cách "làm thân" với "gái Tây". "Mục sở thị" sở thích quái đản ấy, chúng tôi lên các phố trung tâm quanh hồ Gươm (Hà Nội), phát hiện ra rất nhiều chuyện bi hài khó tin.

Tiếng Anh bập bẹ vẫn “cưa” “gái Tây”

Các con phố như Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, Hàng Bạc nhiều năm nay được mệnh danh là phố “gà Tây” bởi mật độ người nước ngoài ở đây rất đông. Tại đây, không chỉ có những quán ăn, uống đông khách nước ngoài mà nhiều gia đình đã thực hiện dịch vụ cho Tây ở cùng để tăng thu nhập. So với những vũ trường, quán bar ở Bảo Khánh, Lý Thái Tổ, Hàng Khay… thì giá dịch vụ ở những con phố trên khá “mềm” cho nên nhiều Tây “ba lô” đã chọn những con phố xa hồ Gươm một chút để “rủng rỉnh” tiền tiêu hơn du lịch ở Việt Nam.



Ở những con “phố Tây” ấy, hình ảnh những cô gái người nước ngoài “tay trong tay” với một người Việt Nam không còn hiếm. Bác Trần Ngọc Mai, ở số 84 phố Đinh Liệt, Hà Nội cho biết: “Đừng tưởng chỉ có “trai Tây” tán con gái Việt Nam, mà nhiều trai Việt cũng “tậu” được cho mình một cô người yêu Tây để lấy “le” với bạn bè. Hầu hết những chàng trai đó là những người ăn chơi có “số” đấy. Họ “chơi” chán gái Việt rồi nên lên đây để tìm “của lạ”. Ở đây mãi rồi mới biết, Tây cũng có người nghèo lắm, cũng thích yêu dân chơi Việt Nam để có tiền ăn uống, vào vũ trường và tiền trả khách sạn…”.


Tại những con phố trung tâm ấy, dân chơi có hai cách làm quen với “gái Tây”. Thường thì các cô gái nước ngoài hay đi cùng những người bạn khác, thấy cô nào “lọt vào mắt xanh” thì dân chơi nháy mắt đến nói chuyện và làm quen. Kết bạn với “gái Tây” rất dễ, vì họ rất “open” (cởi mở – PV). Họ có thể ngồi nói chuyện hàng giờ với người bản địa vào buổi sáng, nếu thích thì tối “qua đêm” luôn.


Cách thứ hai thì “đẳng cấp” hơn, hầu hết những dân chơi đều có tiền, vì thế họ tìm đến những trung tâm thương mại để… tìm “bạn gái Tây”. Họ sẵn sàng bỏ tiền triệu ra để lấy lòng “gái Tây” bằng cách mua những món quà đắt tiền để tặng. “Gái Tây” rất thích đàn ông ga – lăng và chiều phụ nữ, thế nên để sở hữu một “gà Tây” nhiều dân chơi Hà Nội đã chuẩn bị cả “tâm, sinh lý” để bước vào một cuộc tình mới.


Nam Hùng, một dân chơi đã từng “săn” “gà Tây” trên phố Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội bật mí: “Nhiều người cho rằng, để tán được “gái Tây”, tiếng Anh phải thật giỏi, hay ít nhất giao tiếp cũng phải khá, thế nhưng thực tế không phải như vậy. Nhiều người tiếng Anh rất kém, vẫn tán được “gái Tây”. Và, đã có người yêu được “gái Tây” dù trình độ tiếng Anh dở tệ. Dân có tiền thích yêu “gái Tây” một thời gian dài để khoe với bạn bè, chiến hữu hơn là “tình một đêm”. Không phải ai cũng có thể chinh phục được “gái Tây”, nhưng đã để họ thích rồi thì “chuyện ấy” rất đơn giản, vì người nước ngoài thường chủ động, không e dè, xấu hổ như con gái Việt Nam. Mỗi “gà Tây” thường có cách đồng ý và phát tín hiệu cho đối phương theo cách khác nhau”.


Nam Hùng cho biết thêm, ở Sài Gòn cũng đang có trào lưu dân chơi yêu “gái Tây”, nhưng Hà Nội, nhiều người thích yêu theo kiểu “tình một đêm” hơn. Cả hai sau khi “thân mật” với nhau nhưng ngay sau đó lại như những người không quen biết, người trong cuộc tuyệt đối không trao đổi những thông tin cá nhân như địa chỉ, điện thoại. Khi thích, họ phát tín hiệu, tìm gặp nhau ở một quán quen, xong “chuyện ấy” rồi thì đường ai nấy đi.



Lê Việt Dũng, một bạn trẻ có bạn gái Tây là Maria trên phố Tạ Hiện, Hà Nội


Vào cả Sài Gòn tìm… “gà Tây”

Khó có thể lấy nhau vì… khác biệt

Trần Ngọc Vượng (ngõ Chùa Vua, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tâm sự: “Không giống như con gái Việt, các cô “gà Tây” rất thoải mái khi nhắc đến chuyện tình dục. Nhu cầu của “gà Tây” cũng rất cao, nhiều trai Việt sau một thời gian làm quen với những cô gái nước ngoài phải lắc đầu ngao ngán vì “gái Tây” quá… khỏe. Nhiều lúc, tôi chỉ mong họ ốm hoặc “đèn đỏ” dài ngày để hồi sức lại. Tuy nhiên, làm quen và yêu được người nước ngoài cũng là một cảm giác đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Nhưng yêu chỉ để yêu thôi, chứ văn hóa, lối sống khác biệt, khó có thể lấy nhau được…”.


Hoàng Sơn (sinh viên năm thứ 3, trường đại học Bách Khoa, Hà Nội) tiết lộ: “Vào đầu năm, cả lớp “mắt tròn, mắt dẹt” khi Minh, một công tử sành điệu, nhà giàu dẫn một cô gái người Anh đến lớp khoe đấy là người yêu. “Thành tích” yêu của Minh rất “dày dặn”. Minh thay người yêu như thay áo, nên khi cậu ấy đưa người yêu đến giới thiệu, mọi người cũng không quá ngạc nhiên. Minh nói rằng, cuối năm đi du học ở Anh nên làm quen với gái Anh trước để bổ sung thêm vốn ngoại ngữ. Tuy nhiên, chẳng thấy hai người học hành gì mà suốt ngày đi bar, vũ trường và mua sắm. Cô người yêu nước ngoài cũng là người “chịu chơi” nên hai người gắn với nhau như sam vậy”.


Theo lời kể của Minh thì yêu “gái Tây” cũng không khó. Nhiều trai Việt Nam thấy tự ti vì ngoại hình của mình, khi không cao bằng “gà Tây” nhưng nhiều cô gái nước ngoài không quan trọng chuyện đó. Họ đã thích rồi thì mọi việc “ok” hết. “Gái Tây” rất thích đi chơi cuối tuần, chuyện tiền bạc không quan trọng, kể cả chia đôi thanh toán cũng được nhưng nhất thiết phải có một ngày đi chơi với nhau cuối tuần ở chốn công cộng kiểu như vào sàn nhảy, café, đi dạo trong rừng hoặc chỉ đơn giản là nằm phơi nắng trên bãi cỏ với nhau cả buổi chiều…


Hiện nay, người nước ngoài đi du lịch Việt Nam rất nhiều, tuy nhiên họ thường đi theo cặp đôi – tức là có bạn tình đi kèm. Nhưng không vì thế mà khó tìm một cô gái nước ngoài làm “gà”. Nhiều dân chơi “nhanh tay, nhanh mắt” đã tìm được “gà Tây” rất ổn. Bởi như nhiều dân chơi muốn “đổi gió” với gái nước ngoài, thì nhiều “gà Tây” cũng muốn thử cảm giác lạ khi yêu trai bản địa. Khi cặp kè với nhau, họ cũng không xác định gì, yêu theo bản năng, xong rồi thôi. Vì thế, nhiều chàng trai lên phố Tây chơi, lúc nào cũng “thủ” bao cao su trong ví. Đấy là lý do, hàng đêm những con phố Tây luôn nhộn nhịp người qua lại.


Không chỉ tìm “gà Tây” quanh Hà Nội, nhiều dân chơi còn vào cả Sài Gòn để làm quen với “gái Tây”. Họ cũng vào phố Bùi Viện, phố Tây của Sài Gòn để tìm bạn gái, sau đó đưa ra Hà Nội, rồi rủ nhau đi du lịch, mua sắm. Theo Nam Hùng, “gái Tây” rất thẳng thắn, họ thích gì thì nói nấy, kể cả “chuyện ấy”, nên việc nắm bắt tâm lý của “gà Tây” rất dễ. Nhiều dân chơi cho biết, khi đã “chán” gái Việt, họ cũng muốn lên phố Tây để tìm cảm giác mới lạ trong các vũ trường sôi động.


Tại một quán trà chanh trên phố Tạ Hiện, Hà Nội, Lê Việt Dũng bộc bạch: “Tôi làm quen với bạn “gái Tây” đã được 3 tháng, sau những mối tình với mấy cô gái Việt Nam. Yêu “gái Tây” không khó. Khi yêu trai Việt, “gà Tây” sẵn sàng vào bếp nấu những món ngon, giặt quần áo cho người yêu…”.

Buông thả mới chấp nhận dân chơi

Bác Hà Linh, bán nước tại ngã tư phố Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Đinh Liệt, Hàng Bạc, Hà Nội cho biết: “Những người đi tìm bạn gái Tây nghiêm túc thì không nói, nhưng có những chàng trai lên phố Tây chỉ để tìm người “tình một đêm”. Nhưng “gái Tây” giờ cũng khôn lắm, họ cũng biết tránh xa những rắc rối này, chỉ những cô gái sống buông thả mới chấp nhận làm người tình của dân chơi. Tôi được chứng kiến một việc thế này, có một chàng trai nhà giàu lên phố Tây tìm bạn tình, sau khi làm quen thì hai người rủ nhau đi khách sạn, rồi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Một thời gian sau, anh này định “quất ngựa truy phong” thì bị “gái Tây” kia gửi đơn lên công ty anh ta làm việc, ép phải cưới… Không muốn mất vị trí trưởng phòng ở một tập đoàn lớn nên anh ta đành phải lấy một cô gái nước ngoài ăn chơi về làm vợ… Điều này không nằm trong kế hoạch của anh ta, vì cô vợ không biết làm gì cả, suốt ngày chỉ thích đi spa, vũ trường, đến sinh con cô ấy cũng không muốn vì sợ mất dáng đẹp…”.


Bảo Quyên

Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP