Người đương thời

Nghị lực và sự yêu thương

Mới đó mà đã 5 năm anh rời xa chị! Thiếu vắng anh, tưởng rằng cuộc sống của chị còn lại sẽ là những tháng ngày dài cô đơn, buồn bã. Thật may, bên cạnh chị vẫn còn bố mẹ, người thân cùng đồng chí, đồng đội của anh. Và hơn thế nữa, cậu con trai bé bỏng Trương Phan Đình Quý-món quà anh để lại mà chính anh cũng chưa kịp biết, càng khiến chị thêm quyết tâm phải sống mạnh mẽ để đi tiếp ước mơ dang dở của anh… Người phụ nữ ấy là Phan Thị Thu Hoài, công nhân Phân xưởng A9, Xí nghiệp 2, Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Nhìn con trai Trương Phan Đình Quý cười giòn tan trong vòng tay yêu thương của ông bà nội, chị Phan Thị Thu Hoài lại thấy mọi vất vả, nhọc nhằn sau một ngày làm việc căng thẳng dường như tan biến. Và chị thấy, quyết định mạnh mẽ của mình cách đây 5 năm thật đúng hơn bao giờ hết.

Phan Thị Thu Hoài và con trai bên người thân.

Dòng suy nghĩ của chị cứ miên man trôi theo ký ức. Cách đây 10 năm, tình yêu đẹp của chàng trai miền quê “rừng cọ đồi chè” Trương Sông Thao và cô gái đến từ bên dòng sông La (Hà Tĩnh) Phan Thị Thu Hoài được nhiều sinh viên Trường Cao đẳng Hóa chất Lâm Thao ngưỡng mộ.

Tốt nghiệp ra trường, Phan Thị Thu Hoài quyết định chọn Phú Thọ là quê hương thứ hai của mình để lập nghiệp. Công việc chưa ổn định lại thân gái một mình nơi đất lạ, lúc đầu Hoài cũng thấy hoang mang, lo lắng. Thấu hiểu suy nghĩ của người yêu, Trương Sông Thao xin phép bố mẹ về Hà Tĩnh thưa chuyện với gia đình Hoài để tính chuyện tương lai. Cùng lúc đó, Thao nhận tin vui, anh chính thức được tuyển dụng vào công tác tại Nhà máy Z121.

– Ngày cưới của chúng tôi đã được hai bên gia đình ấn định. Địa điểm chụp ảnh cưới chúng tôi cũng đã chọn. Ngày cả hai cùng đi sắm đồ cho căn phòng cưới cũng đã lên kế hoạch, vậy mà…-Giọng Hoài nghẹn lại.

Cả hai đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc lứa đôi, sự ra đi đột ngột của Thao vì tai nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị khiến Hoài rơi xuống tận cùng của đau khổ, hụt hẫng, bơ vơ. Ước mơ cùng nhau xây dựng tổ ấm, hiếu thảo chăm sóc bố mẹ già, ngôi nhà nhỏ ngập tràn tiếng nô đùa của những đứa con xinh xắn, ngoan hiền, những vùng đất đẹp mà cả hai sẽ cùng nhau tới thăm… trở nên xa vời vợi. Nhưng chính trong đau đớn, mất mát không gì bù đắp được cũng là lúc Hoài phát hiện một mầm sống đang lớn dần trong cơ thể mình.

– Sung sướng, hạnh phúc, hoang mang, lo lắng, đau khổ, sợ hãi… cứ lẫn lộn trong tôi. Chúng tôi mới đăng ký kết hôn, ngày cưới chính thức với hai bên gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng chưa kịp thông báo. Bố mẹ, bạn bè sẽ nghĩ thế nào về mình đây? Nhưng khi biết tin, bố mẹ tôi tức tốc đi tàu từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ động viên, an ủi và muốn đưa tôi về quê để tiện chăm sóc. Nhất là mẹ, cứ rủ rỉ phân tích cặn kẽ đủ điều, con còn trẻ, tương lai còn dài, phải suy nghĩ chín chắn cho sau này…- Hoài bộc bạch.

Nghe đến đây, bà Nguyễn Thị Chức, mẹ chồng Hoài tiếp lời:

– Thương con bé đứt ruột, vợ chồng chúng tôi chỉ biết động viên, bảo cháu: Con hãy suy nghĩ thật kỹ, mọi chuyện là do con quyết định. Còn nếu con quyết tâm sinh cháu thì hãy yên tâm giao cháu cho bố mẹ để con có cơ hội tính chuyện tương lai sau này. Dù con quyết định như thế nào, bố mẹ cũng luôn ủng hộ.

Và rồi tình mẫu tử, niềm khát khao được nhìn thấy sự hiện hữu của chứng nhân tình yêu đã khiến Phan Thị Thu Hoài trở nên mạnh mẽ và cương quyết hơn bao giờ hết. Ngày Trương Phan Đình Quý chào đời, gia đình, người thân hai họ cùng bà con xã Võ Lao, huyện Thanh Ba và cán bộ, chiến sĩ Nhà máy Z121 vui mừng như mình có tin vui. Bé Quý chính là món quà tuyệt vời, làm dịu bớt những đau khổ mà mẹ, ông bà, người thân của bé đã chịu đựng suốt bao ngày tháng qua.

Cũng 5 năm nay, ngôi nhà ông bà Nguyễn Thị Chức và Trương Thanh Lâm đã trở thành địa chỉ quen thuộc của Hội Phụ nữ cơ sở Nhà máy Z121 thường xuyên lui tới động viên, thăm hỏi. Thông cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông bà Chức, Đảng ủy, lãnh đạo Nhà máy Z121 đã quyết định tuyển dụng Hoài vào công tác tại đơn vị, giúp cô có điều kiện tốt hơn để chăm lo cho con và bố mẹ chồng.

Hỏi Hoài về những dự định trong tương lai, cô gái mảnh mai nhưng chứa đựng nghị lực mạnh mẽ tâm sự rằng: Cô chỉ muốn hai mẹ con cô mãi được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, người thân và đồng đội…

Bài và ảnh: KIM ANH

  Từ khóa: sự yêu thương , Nghị lực
1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP