Bài thơ "Viết về anh" của cô giáo Võ Thị Việt Anh - giáo viên tiếng Anh trường THPT chuyên Hà Tĩnh đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, trong bối cảnh người dân miền Trung cùng lực lượng bộ đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, quên ăn, quên ngủ, quên nguy hiểm để cứu rừng.
Bài thơ viết về nỗi vất vả, ca ngợi sự dũng cảm của lực lượng chữa cháy "quên thân mình" trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những vần thơ lay động người đọc hơn nữa khi chính cô cũng là một người con miền Trung và hằng nămphải chứng kiến quê hương chống chọi với biết bao thiên tai khắc nghiệt.
"Em ghét vô cùng cái nắng miền Trung
Trời đổ lửa, mồ hôi ai mặn chát
Ghét luôn cả cơn gió Lào bỏng rát
Xơ xác làng quê mỗi độ hè về.
Em lo sợ vô cùng mỗi chuyến anh đi
Rừng lại cháy, lửa bạo tàn ngang ngược
Lội suối, trèo non, mình anh đầy vết xước
Da sạm đen, tóc bết lấm tro tàn.
Gọi cho em, vẫn ánh mắt dịu dàng
Mà hơi thở nghe quá chừng mệt nhọc
Thấy anh cười, em rưng rưng nước mắt
Chỉ biết thương anh thôi, thương đến thắt lòng.
Khao khát trời mang đến những cơn dông
Rừng hết cằn khô, hồi sinh từ đất trọc
Để anh của em vơi phần khó nhọc
Lại bình yên bên em nghe khúc hát rừng xanh".
Chia sẻ với VTC News, cô Việt Anh nói bài thơ được cô sáng tác sau khi biết tin cháy rừng ở miền Trung, nhất là khi thấy hình ảnh các chiến sĩ trong các lực lượng gian khổ, kiên cường chống lửa khiến cô càng xót xa hơn.
"Quê tôi vốn bao đời lam lũ, khắc nghiệt. Mấy năm gần đây lại bao sự cố, hết biển, tới rừng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nhưng tôi luôn tự hào về người dân miền Trung, mộc mạc như củ sắn củ khoai, mà kiên cường bất khuất, dũng cảm, lại mưu trí, dù khó khăn như thế nào cũng quân dân đùm bọc một lòng", cô giáo bộc bạch.
Bài thơ là lời tri ân, động viên, có thể góp chút bé nhỏ xoa dịu sự gian khó của những chiến sĩ và người dân đang đấu tranh với giặc lửa.
Ngọn lửa thiêu rụi hàng chục héc ta rừng tại miền Trung khiến người dân và lực lượng chức năng nơi đây phải ra sức dập tắt ngày đêm. (Ảnh: Báo Nghệ An) |
Không chỉ cô giáo Việt Anh, cô Nguyễn Thị Duyên - giáo viên Lịch sử trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Hà Tĩnh) cũng có những vần thơ khiến nhiều người rơi nước mắt, chia sẻ những nỗi đau của mảnh đất miền Trung đối diện với giặc lửa.
Ngửa mặt lên trời cao
Thầm mong mưa nặng hạt
Xua gió Lào bỏng rát
Đừng cháy nữa rừng xanh!
Em không thể giúp anh
Người lính phòng chữa cháy
Anh dân quân chống gậy
Từng đoàn người nối nhau...
Cả đất nước đang đau
Thương Miền Trung khúc ruột
Giọt nước mắt nóng buốt
Lặng thầm, lặng thầm rơi...
Núi Hồng, núi Hồng ơi!
Bao tiếng kêu bất lực
Non xanh trong tiềm thức
Dáng sừng sững còn đâu?!
Mưa ơi...hãy tới mau
Rừng ơi...xanh trở lại
Anh ơi...người chữa cháy
Vững đôi bàn chân đi!
Hàng người được huy động đến dập tắt lửa. |
Xuất phát từ một ngọn lửa bất ngờ bốc cháy vào khoảng 13h ngày 26/6 từ xóm 7 xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và nhanh chóng lan sang rừng thông trên núi Hồng Lĩnh thuộc xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Trước hàng loạt đám cháy lớn xảy ra, gần 1.000 công an, quân đội, kiểm lâm và người dân được chính quyền huy động lên núi để dập lửa. Do địa hình dốc, hiểm trở, thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp với gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hàng chục héc ta rừng. Dù đã được khống chế sau đó, nhưng do tàn tro vẫn nhiều nên ngọn lửa luôn âm ỉ kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Những ngày qua, người dân và các lực lượng chức năng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế phải đối mặt với những trận cháy rừng lớn trong hoang mang và lo sợ. Đêm ngày không nghỉ, họ oằn mình cố gắng dập lửa cứu hàng chục héc ta rừng - lá phổi xanh của miền Trung. Sáng 30/6, khói vẫn bốc lên trên núi Hồng Lĩnh tại khu vực xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. |
Tác giả: ANH THƯ
Nguồn tin: Báo VTC News