Tản văn
Như một mặc định không nói được bằng lời, “thị xã Hà Tĩnh” vẫn là một tên gọi thân thương mà quen thuộc, là nơi khơi gợi cho con người ta những kí ức đẹp đẽ một thời của những người sinh ra và lớn lên ở đó…
Thị xã của tôi nhỏ thôi, chỉ mới chạy xe lòng vòng chưa đầy 30 phút đã hết nhẵn những con đường dọc ngang rộng rãi, ấy vậy mà con người sinh ra ở thị xã là tôi đây vẫn chưa lần nào đi hết những dọc ngang ngõ tắt của cái thị xã nhỏ bé đó, để rồi mỗi lần lạc vào một con ngõ nào lại chộn rộn, ồ à vì ngạc nhiên lạ lẫm.
Mỗi góc phố có một loại cây riêng: Phố Phan Đình Phùng xanh thắm xà cừ, phố Nguyễn Tất Thành rợp vàng hoa điệp, Lâm Phước Thọ cao ngút hàng dừa xanh và những cây bông gòn ba bốn người ôm không xuể… và cả những đoạn đường ngập sắc hoa xoan đặc trưng của miền quê Hà Tĩnh.
Tôi nhớ những ngày tháng tư ở phố thị. Khi những cây xoan khẳng khiu lún phún nẩy mầm. Chồi lá chưa kịp nõn xanh đã bung ra cái sắc tím mơ màng của nụ hoa dân dã. Tôi cứ hồ nghi rằng hoa xoan ở quê sẽ không đẹp bằng hoa xoan phố thị vì những lớp lớp cánh tím ấy dễ ngập chìm trong sắc xanh rộn rã của mùa sinh sôi đâm chồi nảy lộc của muôn loài. Mùa xuân, cây nào mà chẳng mang cái ngồn ngộn của sức sống đang bùng trỗi dậy?
Hoa xoan phố thị lẻ loi. Đứng một mình trên ngã tư vắng vẻ. Phố thị không ồn ã xe cộ, không tắc đường như phố lớn, cũng chẳng buồn bã thưa vắng như đường quê. Phố thị có cái lao xao của buổi sáng tinh sương của lũ trẻ đến trường, rồi lại lắng xuống, se sẽ trong tiếng nhạc dịu dàng của quán cafe cạnh cột đèn xanh đèn đỏ. Hoa xoan lúc đó mặc sức bung nở, mặc sức tỏa hương, mặc sức trải lên một góc trời cái màu tím rất đỗi dịu dàng mà ai đi ngang phố cũng ngửa mặt lên nhìn như thấy người bạn ngày xưa nửa quen nửa lạ.
Tháng tư phố thị. Anh bạn xa quê lâu ngày hào hứng ngồi ở góc vỉa hè uống nước chè xanh cứ nhìn quanh nhìn quất, rồi lại như trút tiếng thở dài mãn nguyện: Thành phố thay đổi từng ngày, nhưng vẫn còn những góc mấy chục năm qua không hề thay đổi. Cây xoan đâu đó, tiếng dế lích rích trong cỏ, vị nước chè xanh đặc quéo thơm nồng nhắc anh ta gợi nhớ tất cả những kỉ niệm rất đỗi xa rồi… thời trẻ.
Tôi bê ngay cái ý nghĩ chân thực ấy đặt vào trong cái văn cảnh rất đỗi văn vẻ rằng: cái phố thị nhỏ bé của mình bây giờ đã thay đổi nhiều, đã là thành phố trẻ. Nó cứ như người con gái đến tuổi dậy thì ấy, cứ hây hẩy sức sống mà lớn lên nhưng vẫn giữ được những nét trẻ con trong trẻo.
Phố thị của tôi là thế, nhất là những ngày tháng tư này. Khi mùa xuân vừa độ mãn khai, khi gió nồm nam vừa đôi cơn thổi sớm nồng nàn quện lẫn vào nhau trong sắc hoa rực rỡ của những loài cây vừa mới oằn mình, kiên gan vượt qua mưa bão nắng chát của đất trời miền Trung hà khắc. Có như thế, người Hà Tĩnh dù nghèo cũng có thể làm thơ, cũng có thể trải lòng mà “đi xa càng muốn về, khổ đau càng muốn về” như thế!
Trần Quỳnh Nga
Báo Hà Tĩnh