Chúng tôi đang nhắc đến câu chuyện về gia đình ông Đặng Giáp (SN 1955, trú tại xóm 10, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Nhắc đến ông, nhiều người không chỉ rơi nước mắt khi biết nghị lực phi thường của người đàn ông mất vợ sớm, mà còn xúc động đến nghẹn lòng trước cảnh con trai vượt rừng tìm vợ cho cha.
Cuộc hôn nhân giữa ông Đặng Giáp và bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1957) viên mãn khi có 5 người con (2 trai, 3 gái) lần lượt chào đời. Cảnh nhà nhiều khó khăn nhưng gia đình họ sống hạnh phúc và an yên giữa đời thường.
Thế nhưng, năm 2002, vào một đêm hè nóng nực, bà Xuân bỗng lên cơn đau tim rồi đột ngột qua đời. Mất đi người vợ hiền, ông Giáp đau đớn, chới với giữa dòng đời cùng với 5 người con thơ dại.
Cũng thời điểm này, gia đình ông Giáp lâm vào cảnh nợ nần vì công việc làm ăn gặp khó khăn. Người cha già này đã phải bán đất, bán rẫy và nai lưng làm đủ thứ việc để bù vào khoản nợ và quyết tâm nuôi con ăn học đến nơi đến chốn.
Vắng bóng mẹ, vắng bóng bàn tay của người “giữ lửa” nên những người con của ông Giáp chịu khá nhiều thiệt thòi. Những bữa ăn của gia đình chỉ có vài cọng rau muống xào qua loa không dầu mỡ.
“Vắng mẹ, cả gia đình em thiếu thốn đủ bề. Đến nỗi có một ngày cha dẫn em đi chơi nhà hàng xóm, thấy họ có món đậu cô ve xào lòng mà em cứ ngỡ là món gì lạ lắm. Mãi sau này, cha cưới mẹ Diệm về em mới biết đó là món ăn rất bình thường” – Ngọc, cô con gái út kể trong nước mắt.
Những lúc như thế, cả nhà mong có bàn tay phụ nữ lo bếp núc, để gia đình thêm ấm áp. Bạn bè, hàng xóm mong ông Giáp đi bước nữa để có người đỡ đần. Dù vậy, ông Giáp bỏ ngoài tai mọi lời mối lái của bà con lối xóm vì ông sợ cưới vợ mới về họ không lo được cho các con ông học hành.
Cuộc sống gian truân cứ thế trôi qua cho đến một ngày ông lâm bệnh. Năm 2006, ông Giáp đổ bệnh nằm liệt giường. Thương cha ốm đau không người chăm sóc, cậu con trai Đặng Cung (SN 1983) quyết tâm tìm vợ cho cha.
Qua lời kể của một người bạn thân, anh cùng chị gái vượt hơn 30 km đường rừng vào xã Hương Liên để “duyệt” vợ cho ông Giáp. Nhận thấy gần nhà bạn thân có cô Diệm hiền lành nên hai anh em “tính kế” để cha đi hỏi vợ vì đã được chị Diệm đồng ý.
Lúc đầu ông Giáp cương quyết không đồng ý. Nhưng rồi, chính câu nói của anh Cung “cha cưới vợ để chúng con yên tâm học hành” đã chạm được đến trái tim người đàn ông chung thủy với vợ, ở vậy nuôi con trong nhiều năm. Ông Giáp đã phải bật khóc nhiều lần khi nghĩ đến tuổi già, và đàn con nheo nhóc cần chỗ dựa để yên tâm học hành.
Năm 2007, một đám cưới trọn vẹn đã diễn ra giữa ông và bà Bùi Thị Diệm (SN 1974) trong sự vui mừng của bà con lối xóm và sự đồng thuận của các con. Duy chỉ có Ngọc, cô con gái út trốn sau vườn nhà bưng mặt khóc rưng rức vì chưa hiểu chuyện.
Anh Đặng Cung tâm sự: “Trước khi cưới vợ cho cha, mấy chị em trong nhà đã thống nhất gọi dì là mẹ. Đã mấy năm rồi không được gọi mẹ nên khá ngượng mồm. Nhưng vì cha, và muốn mẹ mới sống hạnh phúc với gia đình nên anh em ai gọi dần rồi cũng quen”.
Vượt lên nỗi gian truân, hai ông bà đã cật lực làm việc để nuôi các con ăn học đại học. Tổ ấm nhỏ của họ luôn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Dù gia cảnh khó khăn lại đông con nhưng vợ chồng ông Giáp và bà Diệm đã nuôi được 4 người con tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
Hiện nay, con gái Đặng Thị Kim Cương (SN 1987) đang là giáo viên môn Vật Lý ở Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh); anh Đặng Hoàng Cung (SN 1990) đang là kĩ sư ở Nhật Bản và cô em út Đặng Ngọc (SN 1993), tốt nghiệp Đại học y khoa, trúng tuyển vào làm bác sĩ điều dưỡng ở bệnh viện Nhật Bản…
“Tôi luôn dạy con sự đoàn kết, cố gắng học hành và sự thật của tình yêu là biết rõ khiếm khuyết của nhau và đón nhận. Có lẽ chính vì thế, các con tôi đã không phụ sự kì vọng của người cha già này” – Ông Giáp xúc động cho biết.
Phan hiếu