Cuối tháng trước, chúng tôi đưa con về ông bà ngoại chơi, đúng hôm đó ông bà sơn sửa lại nhà cửa nên chúng tôi mỗi người một chân một tay giúp ông bà thu dọn. Chồng tôi nhanh nhẹn tháo dỡ những bức tranh treo trên tường xuống. Bỗng nhiên, anh quăng bức tranh thêu được treo ở phòng khách mấy năm nay vào khu đồ bỏ đi và thản nhiên nói: “Nó cũ quá rồi! Con sẽ mua tặng bố mẹ một bức tranh mới!”. Sau đó anh đưa cái nhìn hằn học về phía tôi trước sự bất ngờ của mọi người. Còn tôi thì đứng trơ như đá.
Đó là bức tranh thêu khá đẹp – món quà cưới của người yêu cũ. Hồi đó Hùng – bạn trai cũ của tôi, ở Hàn Quốc nên nhờ một người bạn mua tặng. Sau bức tranh, người bạn ấy có ghi rõ tên Hùng và dí dỏm vẽ thêm hình một trái tim rỏ máu. Không ngờ hành động ấy lại khiến tôi lao đao. Chồng tôi trong lúc mang bức tranh xuống có bắt gặp dòng chữ đó nên anh biết đó là bức tranh Hùng tặng.
Anh nghĩ rằng tôi vẫn tôn thờ mối tình đầu 7 năm của mình nên trịnh trọng bày nó lên giữa phòng khách. Còn tôi thì chỉ nghĩ đơn giản, đó là một bức tranh đẹp, một món quà cưới, treo lên tường thì cũng có sao. Tôi bị đẩy vào tình thế tình ngay lí gian mà đáng lẽ tôi có quyền tức giận hành động vô lý ấy của chồng mình mới đúng.
Chúng tôi có một cuộc sống cơ bản ổn định, ít thăng trầm sóng gió và cũng không quá hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi có một cuộc sống cơ bản ổn định, ít thăng trầm sóng gió và cũng không quá hạnh phúc. Tôi an phận thủ thường và tự thấy mình may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ khác, nên cứ để cuộc sống lặng lẽ trôi đi.
Tôi gặp anh ngay trong lúc quá mệt mỏi về mối tình đầu 7 năm tươi đẹp. Mối tình trải qua suốt một thời học sinh, sinh viên trong sáng với Hùng. Đến khi ra trường, môi trường sống thay đổi, cái trong sáng hồn nhiên của tình yêu sinh viên không còn phù hợp nữa. Tôi cần ở người yêu sự chở che, yêu chiều, cần ở Hùng sự trưởng thành hơn mình thì lại không có. Cũng dễ hiểu, vì Hùng bằng tuổi tôi.
Rồi chồng tôi xuất hiện, theo đuổi tôi mặc dù biết tôi đang có người yêu. Còn tôi thì đã bị mềm lòng trước sự nâng niu chiều chuộng hết mức của một người đàn ông chững chạc hơn tuổi – điều mà tôi không thấy có ở Hùng. Tôi đã phũ phàng chia tay Hùng để nhanh chóng đồng ý lời kết hôn của anh.
Tôi ngây ngất với hạnh phúc mới nhưng trong lòng vẫn có một góc nhỏ dành riêng cho mối tình đầu đẹp đẽ trong sáng với Hùng. Mà tôi hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ có lại tình yêu với bất kì người đàn ông nào khác nữa, có chăng chỉ là sự rung động nhất thời. Không biết có phải vì cuộc chia tay này này mà người yêu cũ xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, nên trong lễ cưới của vợ chồng tôi, Hùng không có mặt. Chỉ gửi tặng bức tranh thêu đó.
Làm sao để lôi chồng tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ mù quáng, ích kỉ và nhỏ nhen này? (Ảnh minh họa)
Điều làm tôi đau khổ vô cùng là sau khi biết về bức tranh đó, chồng tôi luôn dằn vặt tôi bằng những lời nói đay nghiến thâm thúy. Rằng mấy năm rồi mà không quên được tình cũ, rằng sống với anh mà vẫn thầm thương trộm nhớ người yêu cũ, rồi hỏi mát mẻ: “Lâu nay có vụng trộm hẹn hò?”. Tôi thấy anh vô lý hết mức, đó là chưa kể anh đã hành động mất lịch sự trước mặt bố mẹ vợ và xúc phạm quá khứ của vợ mình.
Ban đầu tôi nghĩ rằng do anh yêu tôi nên mới ghen tuông, đặt vào địa vị của anh thì tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng ấy, nhưng càng ngày anh càng quá đáng. Cả tháng trời anh khiến cho không khí gia đình căng thẳng, anh không cho tôi đưa con về nhà ông bà ngoại, bảo về đó để hồi tưởng lại tình yêu quá khứ. Một hôm trong lúc cãi vã, anh nói một câu như sét đánh ngang tai tôi: “Thằng Bin liệu có phải là con tôi?”.
Tôi không thể chịu đựng được những lời dằn vặt của anh, mà cũng không biết nói với anh thế nào để anh hiểu. Và về cơ bản, là tôi đã quá thất vọng về chồng mình, anh đã xúc phạm thái quá đến tôi khi nghi ngờ về cả đứa con trai mà anh yêu thương nhất. Làm sao để lôi chồng tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ mù quáng, ích kỉ và nhỏ nhen này? Sau 4 năm kết hôn, qua sự việc này, thực sự đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Không có sự tin tưởng nhau thì hôn nhân sẽ sớm tan vỡ thôi phải không?
Thu Hà / Theo Trí Thức Trẻ