Nàng đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc ngập tràn không gì sánh được. Tất cả vì bởi nàng đã nắm giữ được trái tim một chàng “bạch mã hoàng tử” mà bao người khao khát.
Chàng có vẻ ngoài bảnh bao, phong độ, lại là con nhà gia thế, địa vị. Hiện chàng đang làm giám đốc một công ty trong chuỗi các công ty của gia đình. Chỉ nghe đến đó cũng đủ làm mê mẩn bất kì cô gái nào rồi. Nữa là chàng còn đối xử với nàng vô cùng tốt, chiều chuộng, chăm sóc nàng chẳng thiếu thứ gì. Mà nàng vốn chỉ là một cô nhân viên bình thường trong công ty. Năng lực kém, bố mẹ đều là công nhân về hưu, nàng chỉ có duy nhất một thứ hơn người đó là nhan sắc.
Khi biết nàng lọt được vào mắt xanh của chàng, các đồng nghiệp đều trêu chọc: “Khi nào làm thiếu phu nhân rồi thì đừng quên bọn này nhé!”. Nàng ngoài miệng chối đây đẩy, nhưng trong lòng không khỏi mơ một giấc mơ tươi đẹp. Trong giấc mộng ấy, nàng sẽ là cô gái Lọ Lem, được hoàng tử yêu thương và cưới về làm vợ, cùng nhau hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc đến hết đời. Hầu như đêm nào những viễn cảnh lung linh ấy cũng trở đi trở lại trong giấc mơ của nàng, khiến nàng dần dà càng tin chắc rằng nó nhất định sẽ trở thành sự thật vào một ngày không xa.
Thỉnh thoảng lúc hẹn hò, nàng lại bất chợt “dừng hình”, nhìn sâu vào mắt chàng và nỉ non gọi: “Hoàng tử của em… hoàng tử của em…”. Những lúc ấy, nàng chỉ mong được chàng đáp lại, gọi nàng bằng hai từ đẹp đẽ “công chúa”, nhưng rất tiếc chưa bao giờ nàng được như ý nguyện. Tuy vậy, nàng vẫn không nản lòng. Chàng mê nàng như vậy, lại thêm thời gian này nàng hết mực lấy lòng chàng, hẳn cái kết có hậu cũng không phải là nằm ngoài tầm với. Cùng lắm… Nàng đã nghĩ rồi, nàng sẽ “bẫy” chàng bằng một cái thai, đến lúc ấy thì chuyện thành thiếu phu nhân sẽ là ăn chắc không trượt đi đâu được!
Ảnh minh họa
Nhưng nàng còn chưa kịp thực hiện kế hoạch “úp sọt” thì cả công ty đã kháo nhau rằng chàng sắp đính hôn. Nàng giật mình kinh hãi, đánh rơi cốc nước trên tay. Đồng nghiệp thấy thế thì đều nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại. “Có là gì đâu… chỉ là một cuộc chơi thôi…”, những lời xì xầm bàn tán của đồng nghiệp lọt vào tai nàng khiến nàng giận phát run. Không, tại sao có thể như thế được? Đang yên đang lành, vừa hôm trước gặp nhau chàng với nàng còn rất nồng nàn cơ mà.
Nàng hấp tấp gọi cho chàng, chàng bảo vừa hay cũng đang muốn gặp nàng. Nàng như người mất hồn ra quán cà phê. Đến nơi, nàng chưa kịp mở miệng chất vấn gì thì chàng đã thẳng thừng tuyên bố: “Anh sắp đính hôn, chuyện của chúng ta phải chấm dứt ở đây. Em không được nói gì lung tung đâu đấy, để đến tai vị hôn thê của anh mà cô ấy giận là anh không để em yên đâu”.
Nàng sững sờ. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc cùng lời lẽ lạnh lùng bây giờ của chàng, nàng dường như không thể tin nổi. Những âu yếm chiều chuộng trước đây, có lẽ nào là giấc mơ? “Anh… sao anh có thể đối xử với em như vậy…? Em rất yêu anh mà… Anh cũng yêu em phải không…? Đúng rồi, có phải anh bị gia đình bắt ép không, đừng vội từ bỏ, chúng mình cùng cố gắng thuyết phục bố mẹ anh…”, nàng lập bập, giọng nói ngắt quãng.
Chàng nhìn nàng rồi bật cười: “Em đang nói gì thế? Em ngây thơ hay giả vờ ngây thơ vậy? Anh tưởng em phải rõ ràng ngay từ đầu rồi chứ, làm sao có chuyện anh lấy em được? Thời gian qua em được không ít lợi, cũng đâu có thiệt thòi. Nếu giờ em vẫn không vui thì anh sẽ chuyển thêm cho em một khoản, coi như thưởng cho em, thế nào?”.
“Không… sao có thể như thế chứ…?”, nàng hoảng loạn lắc đầu. Giấc mơ tươi đẹp của nàng lẽ nào cứ thế vỡ tan thành bong bóng xà phòng? Chẳng lẽ nàng cứ thế nhìn hoàng tử của mình vuột khỏi tầm tay?
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng, đau xót như vừa mất đi một mỏ kim cương của nàng, chàng bỗng nghiêm mặt, gằn từng chữ: “Em nhìn lại em xem, em có gì nào, chung quy cũng chỉ là xinh đẹp chút thôi. Người như em ngoài kia còn thiếu hay sao? Em không có gia thế tốt thì bản thân phải là một người con gái tuyệt vời, sáng chói nổi bật. Lúc ấy em hãy nghĩ tới hoàng tử. Muốn có được hoàng tử thì trước hết em phải biến mình thành công chúa đã, cô gái ảo tưởng ạ!”.
Trước khi bỏ đi, chàng còn bỏ lại một câu: “Nhớ kỹ lời anh nói đấy, đừng làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ!”. Nàng thất thần nhìn cốc cà phê chưa uống giọt nào trước mặt. “Muốn có được hoàng tử thì trước hết em phải biến mình thành công chúa đã…”, những lời chàng nói vẫn văng vẳng trong đầu nàng. Chua chát nhưng nàng buộc phải thừa nhận, chàng nói chẳng sai chút nào.
Giang Phạm / Theo Trí Thức Trẻ