Truyền thuyếtĐi chùa ít ra cũng phải hiểu đôi nét về chùa, tôi lại người Hà Tĩnh mà cứ đứng như phỗng khi bạn bè hỏi về chùa Hương Tích thì thật “rỗng ruột” những kiến thức lịch sử quê nhà. Rồi một sự tình cờ giúp tôi khai thác được thông tin khi tôi ghé vào thăm nhà một đồng đội cũ, gặp cụ Loan ở gần đường vào chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, Can Lộc). Cụ Loan một nông dân thực thụ, chữ nghĩa đâu có nhiều, nhưng trời phú cho cụ có một bộ óc đặc biệt về trí nhớ điển tích, truyện cổ tích, truyền thuyết mà ông bà và bậc cao niên kể lại từ thuở nhỏ đi chăn trâu trên núi.Theo cụ Loan cho biết chùa Hương Tích trên đỉnh núi Hồng Lĩnh được xây dựng vào thế kỷ thứ XIII. Vào mùa hạ năm 1885 hoả hoạn xảy ra làm cháy rụi toàn bộ khu chùa. Tuy nhiên với sự tôn trọng tín ngưỡng người dân và tấm lòng mộ đạo của mình nên ông Đào Tấn (khi ấy là Tổng đốc An Tĩnh, ông còn là một bậc thầy về nghệ thuật Tuồng Việt Nam) đã đứng ra huy động nhiều người góp công, góp sức, góp của xây dựng lại chùa. Chùa Hương Tích từ khi được hồi sinh đến nay đã mở cửa đón không biết bao nhiêu tăng ni, Phật tử và du khách đến vãn cảnh, cầu nguyện. Chùa thờ Phật Quan Âm và có cả một am thờ Đức Thánh Mẫu. Cùng với những tư liệu khá chuẩn mực về chùa Hương Tích thuở xưa, cụ Loan còn kể thêm cho tôi một huyền thoại về sự tích chùa Hương Tích.Chuyện kể dọc đường đi
Hành khách trước cửa chùa Hương Tích.
Câu chuyện xưa chỉ là huyền thoại nhưng lại tạo nên sức mạnh tinh thần về văn hoá tâm linh của mọi người, từ đời này truyền sang đời khác khi bước chân tới chùa Hương Tích. Một ngày trời quang mây tạnh, cả gia đình tôi lại nhau tới chùa Hương Tích để cầu phúc, cầu tài, cầu may, cầu tất cả những điều gì tốt đẹp nhất cho tâm hồn con người luôn vươn tới khát vọng chân- thiện- mỹ…Vừa bước chân tới Ban quản lý Khu di tích chùa Hương Tích tôi đã choáng ngợp trước dòng người dày đặc từ khắp nơi đổ về đây. Bãi giữ xe là một khu đất được san bằng dưới chân một quả đồi, đủ sức chứa hàng ngàn phương tiện giao thông, nhưng nhìn đâu cũng đặc kín xe máy và ô tô, có cả những chiếc ô tô không vào được đã xếp hàng rồng rắn ngay tại “biển cấm”…Tôi bảo vợ con nép ngay vào một góc khuất còn mình vào mua vé gửi xe máy và vé đi thuyền sang phía chùa Hương Tích. Tiếng hành khách chen lấn xô đẩy, lực lượng công an và lực lượng bảo vệ khu di tích huýt còi inh ỏi. Tôi thoáng thấy gương mặt họ ướt nhoè mồ hôi nhưng vẫn dẻo tay “múa gậy” và chốc chốc lại lôi xềnh xệch những thanh niên “choai” “đầu trọc” “đầu đỏ” ra khỏi hàng. Hành khách thở phào khi đến lượt được vào đội hình nằm trong cổng sắt mua vé.Tôi ngẫm nghĩ, giá gửi xe máy 3.000 đồng/chiếc, giá đi thuyền 10.000 đồng/người, với mức giá này chứng tỏ Ban quản lý khu di tích đã biết “thu dung” hành khách thời kinh tế thị trường, tránh tình trạng “hỗn loạn giá” và để “tư nhân chặt chém” như nhiều địa phương khác. Nhìn vào chiếc vé đi thuyền lần này dường như cũng “hào hoa phong nhã” hơn khi cảnh quan chùa Hương Tích được in trên nền vé. Những băng rôn, khẩu hiệu, chào mừng hành khách và quảng bá “Hương Tích Tự – Hoan Châu đệ nhất danh thắng” càng “bơm căng” sức nóng ngày hội hơn…Ngồi trên chiếc thuyền máy phóng tầm mắt nhìn hồ, cảm giác như mình đang bước vào xứ sở thần tiên. Trên mặt hồ mênh mông thăm thẳm chốc chốc lại có những đàn chim trắng bay qua. Mặt nước đậm màu xanh thuỷ ngọc, trùng trùng bóng cây, bóng núi suốt ngày soi gương. Gió tung tẩy trong nắng vàng, nắng đẩy gió vào khoang thuyền khiến du khách như thả hồn mình theo mây, theo gió… Cảm giác mơ hồ ấy của tôi phút chốc vụt biến, bởi con thuyền chưa đầy mười phút đã tới bờ…Một con đường nhỏ đã được bê tông cách đây dăm năm, hai bên bờ đầy lau lách, cây dại và suối róc rách chảy. Gần khu vực Trại Dê bây giờ dịch vụ phục vụ cho người đi lễ chùa mọc lên như nấm. Những nhà nghỉ được xây khá khang trang dành cho khách đi đường trọ qua đêm. Dọc đường la liệt các nhà hàng ăn, cửa hàng hoa quả, cam, chuối, dưa chuột, xoài, rau xanh, cà chua, đậu, lạc…Nhiều nhất là hành tăm, những rổ hành tăm của người dân Can Lộc sau một mùa làm lụng vất vả, nó chính là liều thuốc “tăng lực” cho hành khách leo núi… Một nhóm “xe ôm” không biết tự thành lập bao giờ nhưng người nào cũng nhanh chân, nhanh miệng: “Bác có ngồi xe ôm bọn em chở cho, giá vào 50 ngàn đồng và giá ra cũng thế”. Tuy giao tiếp nhẹ nhàng lịch sự vậy nhưng lượng người đi xe ôm rất ít, bởi người đi chùa thường thích thư thả dạo bộ để tận mắt nhìn cho đã cảnh vật, cảnh người…Một bà cụ mặc áo nâu sồng nói giọng Nam Bộ tâm sự “Tui vô Nam từ nhỏ, quê tôi ở Thanh Chương, năm mô cứ ra Tết tôi về quê và đi chùa Hương Tích. Con cháu cho tui tiền để đi cáp treo nhưng tôi vẫn đi bộ để mình “thành tâm” hơn với Phật…”. Nhìn cụ năm nay đã ngoài tuổi bảy mươi, vậy mà bước đi vẫn đang xăng xái. Đến gần khu bán vé cáp treo lên Chùa Hương Tích thì cụ già kia vẫn nhập trong đám người hồ hởi leo núi thật.Bây giờ nghĩ lại tôi thấy cụ già ấy “khôn” thật, nếu cụ chen vào mua vé cáp treo như tôi chắc có lẽ cụ dễ “quy tiên” lắm, bởi sự lộn xộn có một không hai ở điểm bán vé này. Giá vé đi cáp treo 70 ngàn đồng/ người/ lượt, vé khứ hồi 120 ngàn đồng/ người. Theo sự chỉ dẫn của đội bảo vệ chúng tôi lặng lẽ đứng vào đội hình để mua vé thì đã nghe tiếng kêu thất thanh “Mẹ ơi cứu con với con nghẹt thở mất”. Bà mẹ nói vọng sang phía con: “Thuỷ con cố ra khỏi hàng đi, mẹ cũng ra ngay đây”.Nhưng cả hai mẹ con nhà nọ cũng không lách ra khỏi hàng được, bởi dòng người phía sau cứ “tấn công” dồn dập vào dòng người phía trước. Tôi đứng vào hàng hết kẻ này thúc vào mạng sườn, kẻ khác lại trèo lên đầu để đứng chen vào phía trước mình. Vợ tôi lúc này mồ hôi đã chảy đầm đìa, mặt xanh như tàu lá chuối, ngạt thở tới mức kêu không thành tiếng nhưng vẫn cố bám sát lưng người cùng hàng…Bỗng có một người lên tiếng quát: “Mày làm trò gì thế định giở trò ăn cắp hả?”. Gã thanh niên mặc quần bò nhàu nhĩ, đôi mắt đầy gian xảo đáp lại: “Ông ăn nói cẩn thận, không tôi bẻ gãy răng bây giơ…”. Một bà mẹ lên tiếng hoà giải: “Chốn chùa chiền linh thiêng, các chú nói năng thế Phật bà nghe đau lòng lắm đấy”. Không ít người kêu rơi đổ lễ vật, có người kêu mất ví…Những tiếng còi dẹp trật tự của lực lượng bảo vệ dường như trở nên bất lực và vô nghĩa trước cảnh chen lấn quá vô văn hoá này. Cuối cùng sau gần hai tiếng đồng hồ bị xô đẩy bầm dập, gia đình tôi và một số người khác cũng được ngồi vào “chiếc xe di động” trên đường cáp để lên tới quần thể khu di tích chùa Hương Tích. Ngồi trông hộp cáp anh Nguyễn Hoàng (thị xã Cửa Lò) và đứa bé lên hai kia vẫn chưa hết hoàn hồn vì đứa con thơ dại này suýt bị đám đông dẫm bẹp.Lên đỉnh chùa HươngQuần thể di tích chùa Hương Tích vào thế kỷ thứ XVIII đã có một ký giả ghi lại rằng: “Trên đỉnh núi có bức thành đá với 99 bậc, bậc nào cũng được ghép bằng loại đá mài phẳng. Trước cửa thành có hai cây thông đối xứng nhau, vỏ cây thông già cỗi màu đen thẫm, tán thông sum suê trải bóng phủ kín cả đất chùa. Dưới chân thành có am đá trắng, ngoảnh ra phía đông. Hai bên tả, hữu vách đá dựng đứng. Bên trên có tảng đá che phủ đứng nhìn như động sâu, có nơi uốn lượn như hàm rồng.Trong am đặt tượng Quan âm, nộm đá tượng trưng cho đồng nam, tay cầm chuỳ đuổi quỷ, nộm gỗ tượng trưng cho đồng nữ tay cầm kính chiếu yêu. Am này là am Đức Thánh Mẫu. Bên phải am có chùa Phật, bên phải chùa có dòng khe nước chảy mạnh từ trong vách đá ra, quanh năm không cạn. Nước khe ấy có máng dẫn ra bể nước trước chùa. Bên trái chùa có đền thờ Đại vương núi Hồng. Trong đền có tấm biển vua ban chữ thiếp vàng. Phía dưới một nếp nhà ở và sinh hoạt của các nhà sư… Một dãy suối xanh, sóng tùng vạn khoảnh. Theo bậc đá đi lên mỗi bước là một cảnh sắc khác nhau, lên cao trông khắp bốn phương đúng là nơi đệ nhất ở Châu Hoan ta…”.Đọc những dòng sử ký này, ai cũng muốn bước chân tới chùa Hương Tích để được hưởng thụ những giây phút tĩnh tâm, thư thái nhất nơi cửa Phật. Nhưng hiện tại, cảnh cũ với những nét huyền diệu của đời xưa đã bị biến dạng đi nhiều… Thời kinh tế thị trường, chẳng hiểu địa phương hay ngành văn hoá lại có “cơ chế thoáng” cho những ngôi nhà lá mọc lên nhiều đến thế. Những những ngôi nhà rất tạm bợ dựng lên bằng cộc gỗ chống mong manh làm quán trọ, chứa biết bao nhiêu người khách đến cầu kinh niệm phật, xoá tội vong ân nghĩ mà khiếp đảm…Chắc chắn kiểu nhà kinh dị này dễ xảy ra việc hỏa hoạn hay bị sập, nhưng hầu như cả chủ và khách đều không ai nghĩ tới điều này… Chỉ đi vài bước, tôi đã bị bủa vây trong sự ô nhiễm môi trường, ở đâu tôi cũng bắt gặp rác. Rác nằm ngổn ngang dưới chân nhà lá đơn sơ, rác dính trên ngọn cây, rác nằm ở ngay sảnh đường. Những thứ rác do hành khách vô ý thức gây nên. Buồn nhất nhà vệ sinh, ai vào cũng cảm giác khó chịu bởi nồng nặc mùi xú uế… Một anh bạn nói với tôi rằng “ Bẩn thế này phải phun vài ngàn lít hoá chất tẩy uế may ra mới rửa sạch được”. Buồn về cảnh quan chưa hết, lại rầu rĩ thêm khi nghe nhiều người khuyên: “Chú cẩn thận đấy! Chùa này bây giờ cũng xuất hiện nhiều kẻ lưu manh và ăn xin đểu”.Người đi lên, người xuống chùa cứ nối đuôi nhau dài dằng dặc. Tôi và cả gia đình không thể nào vào được trong am Đức Thánh Mẫu và chỗ thờ Đức Phật để các con lạy tạ được vì cửa trong cửa ngoài chật kín người. Biết thế, tôi cũng như bao người vãn cảnh chùa Hương Tích, thành kính thắp một nén hương được cô nhân viên phục vụ đưa cho. Không hiểu ý Phật thế nào có giận tôi không? Nhưng tôi tin rằng Phật không giận vì quanh tôi vô số người không quen thói chui luồn để được việc mình. Đức Phật đã dạy phải sống Chân, Thiện, Mỹ cơ mà.A Di Đà Phật! Tôi cầu mong Phật độ trì cho Ban Quản lý di tích chùa Hương và du khách có ý thức xây dựng và bảo vệ hơn nữa để chữ “Hương Tích” trường tồn.3.2013
Lao Động