Di tích - Thắng cảnh

Đi phượt, một cách yêu quê hương của người trẻ Hà Tĩnh

Chuyến phượt đã kết thúc thành công tốt đẹp, 10 con người đến từ các vùng miền khác nhau đã cùng nhau chinh phục 386km với 10 huyện thị trấn, khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của con người và vùng đất Hà Tĩnh. Chúng tôi tự hào vì mình được sinh ra trên mảnh đất địa linh nhân kiệt này

Chắc hẳn chúng ta đều đã từng được nghe tới phượt và không ít người muốn được 1 lần đi phượt. Vậy thực chất phượt là gì? Phượt chính là những chuyến đi, những chuyến đi bụi và ngẫu hứng, đôi khi không có sẵn lịch trình, đôi khi chẳng biết mình sẽ đi đâu và về đâu, không người dẫn đường, không dịch vụ rườm rà, chỉ đi bằng lòng đam mê và khám phá.


Có nhiều người ví đi phượt cũng giống như đi bụi vậy, chỉ cần một chiếc xe máy cà tàng, một ba lô với một vài vật dụng cần thiết, một chiếc máy ảnh trong tay, chỉ vậy thôi cũng đủ để làm chuyến phượt để đời.


Đi phượt giống đi bụi, bụi từ phương tiện đến cả ăn uống, ngủ nghỉ, không bao giờ có khái niệm sơn hào hải vị hay chăn ấm nệm êm. Những giấc ngủ của dân phượt rất đơn giản, đôi khi là cắm trại, đôi khi là phơi sương giữa trời bên đống lửa bập bùng.


Phượt là cách để con người tự giải thoát, nó có tác dụng làm mới lại mình, thay đổi không khí và nạp thêm năng lượng để sống. Có thể nói ngắn gọn: Phượt = Thích là đi.


Từ ý tưởng …


Chúng tôi là những người trẻ, đầy nhiệt huyết, cùng chung niềm đam mê du lịch và khám phá. Và hơn hết chúng tôi yêu mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng và gió này. Chúng tôi đã từng khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của đất nước trên cung đường Mộc Châu, Hà Giang, Điện Biên, Sa Pa…, thậm chí có bạn đã từng khoác balo trên lưng băng rừng, lội suối, vượt núi lên đỉnh Phanxipang. Vậy mà những con người “dân 38” thực thụ này lại chưa bao giờ đi hết những cung đường của quê hương Hà Tĩnh. Kế hoạch chuyến đi phượt Hà Tĩnh bắt đầu được ấp ủ.


Đến thực tế


Bạn Dương Bảo Trung ( ĐH Kinh tế, ĐHQGHN), một người đầy kinh nghiệm đi phượt đã quyết định tổ chức chuyến đi vào những ngày cuối tháng 6. Mọi thông tin được cập nhật liên tục trên trang mạng xã hội Facebook. Kể từ khi biết tin về chuyến đi, số người đăng ký tăng dần, tăng dần, có lúc tới gần 50 người đăng ký tham gia. Hầu hết các bạn đều là những học sinh, sinh viên muốn có những trải nghiệm mới trong kỳ nghỉ hè. Mọi việc được lên lịch cụ thể, phân công đội trưởng, thủ quỹ, chia ôm và xế rõ ràng. Tất cả đều hứa hẹn một chuyến đi phượt sôi nổi và hoành tráng.

Đi phượt, một cách yêu quê hương của người trẻ

Các thành viên đội phượt chụp ảnh lưu niệm tại Ngã Ba Đồng Lộc

Nhưng đến 1 ngày trước khi đi, đội phượt tổ chức họp mặt thì chỉ còn 12 người tiếp tục cuộc hành trình, đội trưởng thì bị ốm nặng. Rất nhiều người tỏ rõ sự hối tiếc khi phải hủy, lý do chính được đưa ra là do không về kịp (nhiều bạn đang theo học tại Hà Nội) và bố mẹ không cho đi. Không khí chùng xuống, nhưng lời nói đầy quyết tâm của đội trưởng “có ốm vẫn quyết tâm đi, uống thuốc hạ sốt rồi thì sợ gì nữa, đủ 2 người là đi ok” làm tăng thêm tinh thần cho cả đội. Chiều hôm ấy, toàn bộ quần áo và lương thực thực phẩm cho chuyến đi đã được chuẩn bị xong. 6 nam, 6 nữ , một đôi hình quá đẹp. Tuy nhiên, cho đến trước giờ xuất phát 2 bạn nữ không thể tham gia được nữa. Đội hình chuẩn chỉ còn 10 thành viên tiếp tục lên đường.


Lên đường


5h sáng, đội phượt tập trung đầy đủ trước cổng UBND Tỉnh, sau khi kiểm tra lại toàn bộ hành lý và chụp ảnh kỷ niệm, cả đội xuất phát theo quốc lộ 1A tiến về phía Bắc. Mọi người không quên dừng chân ăn sáng ở quán bánh mướt “Hai bà” ngon nổi tiếng nhất nhì Hà Tĩnh. Thực khách đến với quán, một phần vì mê từng lát bánh mướt dai dai thơm bùi vị ngọt của gạo trắng, vị giòn tan béo ngậy của ram (nem) nóng nhưng thêm một lý do khiến người ta tò mò về quán đó là câu chuyện về hai bà đúng như tên gọi của quán ăn. Một ông cùng chung sống với hai bà nhưng họ vẫn hạnh phúc, hàng ngày ba người vẫn cùng làm chung ở quán mà chả bao giờ nghe tiếng cãi cọ nhau.

Đi phượt, một cách yêu quê hương của người trẻ

Rừng biên giới hùng vĩ quá, dừng lại chụp ảnh thôi!

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Ngã ba Đồng Lộc anh hùng. Ngã ba Đồng Lộc thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh qua dãy Trường Sơn, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh. Cái tên ấy đã trở thành thân quen đối với bất kỳ ai dù chưa một lần đến đây vì nó gắn liền với sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đứng trước khu mộ của mười cô gái thanh niên xung phong, chúng tôi không khỏi xúc động nghẹn ngào. Các cô ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. 10 cô gái đã sống, chiến đấu cùng nhau và giờ yên nghỉ bên nhau. Họ là những đóa hoa bất tử.


Điểm đến tiếp theo trong hành trình xuyên Hà Tĩnh là Suối Tiên, Hồng Lĩnh. Cả đoàn dừng lại thăm thú và chụp ảnh lưu niệm giữa cánh rừng thông đẹp mê hồn.


Rời Suối Tiên, chúng tôi chạy theo QL8b, sau 30 phút thì cả đoàn cũng đến được thị trấn Xuân An – Nghi Xuân. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người quyết định đến thăm khu lưu niệm Nguyễn Du. Vé vào cổng là 5k/người, tuy nhiên các bạn lưu ý là sinh viên sẽ được ưu tiên giảm giá. Thăm thú và thắp hương xong thì chúng tôi được 1 dịp nổi tiếng. Bắt gặp chúng tôi mặc áo cờ đỏ sao vàng, có mấy chú nhà báo nhờ chụp ảnh lấy tư liệu cho cuộc triển lãm sắp tổ chức ở Ngã ba Đồng Lộc. Ai cũng nhiệt tình làm những model không chuyên.


Đi phượt, một cách yêu quê hương của người trẻ


Biển Thiên Cầm xôn xao mùa nắng


Chia tay với mảnh đất Nghi Xuân, chúng tôi thẳng tiến lên Đức Thọ. Lúc này trời còn khá sớm mà đã nắng chang chang, đường đê La Giang mịt mờ trong làn bụi. Cả đoàn đang phăng phăng chạy thì bỗng nhiên một chiếc xe lùi dần và bị tách đoàn. Thì ra xe đã bị xịt lốp. Đó là thử thách đầu tiên mà chúng tôi phải trải qua trong chuyến đi, một trong những tai nạn thường gặp trong các chuyến đi phượt. Chúng tôi loay hoay giữa trời nắng gay gắt mà không tìm thấy một tiệm sửa xe nào hết. Các xế cho chị em vào đứng tạm dưới tán cây rồi mọi người chia nhau đi tìm chỗ sửa xe gần nhất. Cả đoàn mồ hôi nhễ nhại nhưng không ai kêu ca dù một lời. Những lúc thế này, chúng tôi lại càng thấy quý tinh thần đông đội hơn. Dắt bộ gần 1km, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được quán sửa xe, thủ phạm được xác nhận là một chiếc đinh dài 5 phân.


Chúng tôi quyết định nghỉ ăn trưa tại thị trấn Đức Thọ. Sau một hồi lang thang thì cuối cùng tôi cũng phát hiện ra được một quán nước khá độc đáo, với những hàng ghế dài nhìn phong cách như ở biển. Cô bán hàng lại rất vui tính, cho chúng tôi ngồi 3 tiếng tránh nóng dù chỉ uống mấy cốc nước mía. Trời hôm nay nắng như thiêu như đốt, tuy vậy tinh thần của mọi người ko hề thuyên giảm.


2h, đội hình xuất phát tiếp đến Hương Sơn. Có lẽ cung đường đẹp nhất là quãng lên cửa khẩu Cầu Treo. Với dân “phượt”, được phóng xe trên những cung đường có cảnh đẹp lại hoang vắng thì thực sự là điều tuyệt vời. Cung đường này đã tạo cho mọi thành viên trong đoàn những cảm xúc khó quên.


Từ thị trấn Phố Châu lên tới cửa khẩu Cầu Treo là 30 km, đường đi chủ yếu là đèo dốc, mây mù vây quanh. Cảnh sắc hai bên đường làm mê mẩn lòng người với những hàng cây cổ thụ thân trắng, thẳng tắp. Bên dưới dòng suối mùa cạn nước róc rách chảy. Người ngồi sau thì xuýt xoa cảnh đẹp, còn cánh lái xe mê mẩn với cung đường đèo với những khúc cua tay áo không quá gấp trên nền đường trải nhựa êm ru. Thật tiếc vì không ai trong đoàn mang theo hộ chiếu nên không thể qua cửa khẩu thăm nước bạn Lào được.

Đi phượt, một cách yêu quê hương của người trẻ

Lòng khe chỗ này đẹp đến nao lòng nhưng không có đường xuống. Tiếc quá!

5h chiều đoàn đến thị trấn Hương Sơn, mọi người đã thấm mệt nên quyết định dừng chân tìm chỗ nghỉ. Hỏi những người dân nơi đây, chúng tôi được biết cả thị trấn chỉ có hai nhà nghỉ. Chọn nơi giá mềm hơn, chúng tôi được nhận 2 căn phòng sạch sẽ, có khá đủ tiện nghi nhưng điều hòa lại hỏng. Chưa đến 1 giờ sáng, toàn bộ điện trong khu vực nhà nghỉ lại bị mất nên không ai có thể tiếp tục giấc ngủ. Mọi người kéo nhau ra ngoài đốt lửa, đàn hát. Cuộc vui có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nếu như đàn muỗi không tiếp chúng tôi nồng hậu đến thế. Mười con người vốn xa lạ, qua dịp chuyện trò,đó mọi người lại càng thấu hiểu nhau hơn. Đó sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên trong tâm khảm mỗi người.


Tờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Lộ trình hôm nay là Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, chúng tôi phóng xe từ Hướng Sơn đến Hương Khê với tốc độ 80km/h. Thăm thú Hương Khê một tí rồi quyết định trở về Hà Tĩnh. Chúng tôi ghé qua xứ sở Sương Mù đoạn Hương Khê – Khe Giao. Người đứa nào đứa nấy nhìn rất phong trần vì khói bụi. Và đến địa phận xã Thạch Ngọc, Thạch Hà chúng tôi nghỉ chân 1 tí và quyết định chạy ra biển Thiên Cầm làm điểm dừng chân cuối cùng. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi tại đây, chúng tôi đã chia tay nhau tại thị trấn Cẩm Xuyên. Nước mắt đã rơi, hình như mọi người ko muốn xa rời nhau sau hai ngày sát cánh bên nhau ngắn ngủi.


Kết


Chuyến phượt đã kết thúc thành công tốt đẹp, 10 con người đến từ các vùng miền khác nhau đã cùng nhau chinh phục 386km với 10 huyện thị trấn, khám phá được rằng con người và vùng đất Hà Tĩnh cũng giàu và đẹp như mọi miền tổ quốc. Chúng tôi tự hào vì mình được sinh ra trên mảnh đất địa linh nhân kiệt này.


Qua chuyến đi phượt này, tôi cảm thấy hạnh phúc không phải khi chinh phục đích đến mà chính trên những chặng đường ta qua. Biết bao tầng sâu văn hóa được lắng đọng, làm thanh lọc tâm hồn.


Hồng Quân, một thành viên trong đoàn chia sẻ: “Những niềm hạnh phúc. trải qua những nẻo đường của quê hương, chợt nhận ra càng đi mình thấy mình càng nhỏ bé và càng nhỏ bé mình càng phải đi…


Hoài Thương (SVTT)

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP