Tôi là phụ nữ đã có gia đình, hiện có 1 bé trai 3 tuổi, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Hai vợ chồng tôi đều là mối tình đầu của nhau, chồng tôi không sang giàu nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Hơn 5 năm chung sống nhưng tình cảm của vợ chồng tôi rất tốt. Tôi hài lòng về chồng mình và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.Công việc của chồng tôi là phải đi làm xa 2 tháng mới về với vợ con 1 lần, nhưng anh ấy rất chung thủy với tôi, tôi rất yêu chồng. Tuy vợ chồng tôi ở xa nhau nhưng tôi không cảm thấy thiếu thốn tình cảm,vì chồng tôi biết chia sẻ, lắng nghe, quan tâm đến vợ con… Mỗi lần về anh sợ tôi thiếu thốn tình cảm nên bù đắp cho tôi rất nhiều, cả những nồng nàn say đắm gối chăn…
Tôi làm kế toán, công việc của tôi phải tiếp xúc với nhiều người, vì chồng làm xa nên tôi thường bị đàn ông chọc ghẹo tán tỉnh, nhưng tôi không bao giờ để ý. Tôi nghĩ cuộc đời tôi sẽ gắn liền với chồng con, không bao giờ phản bội chồng và rất căm ghét chuyện ngoại tình vậy mà giờ đây tôi dính vào thứ mà người đời khinh rẻ.Anh ta là giám đốc của một công ty đang ăn nên làm ra, đã có gia đình. Ban đầu tôi không hề có mảy may thiện cảm với anh ta, tôi nanh nọc ghê gớm mỗi khi anh ta buông lời trêu ghẹo. Nhưng dần những câu bông đùa, những cái liếc tình tứ của anh ta cứ bám riết lấy tôi.Tôi có tình cảm với anh ta từ lúc nào tôi chẳng biết, rồi tôi rơi vào vòng tội lỗi, thành người đàn bà xấu xa sau cơn chếch choáng hơi men. Anh ta biết tôi xa chồng, nên đánh đúng điểm yếu của tôi. Làm đàn bà, tôi dại dột như đứa trẻ, mê muội trong những lời thề thốt ngọt ngào của anh ta. Chỉ đến khi tỉnh giấc, thân thể lõa lồ trần truồng trong vòng tay của hắn tôi mới thấy ghê tởm chính bản thân mình.Còn hắn hả hê lắm… Hắn vui sướng trên nỗi ê chề của tôi, hắn nói tôi rất tuyệt vời, cuồng nhiệt… Về đến nhà, tôi lao vào phòng tắm, cố kỳ cọ cho sạch vết nhơ trên người. Âm thầm lặng lẽ, khóc cho vơi đi tội lỗi của mình.Nhưng mọi chuyện đâu phải đã chấm dứt với tôi. Hắn ta liên tục gọi điện, hẹn tôi ở nơi này nơi kia. Tôi không đến hắn trách móc tôi đủ điều.Tháng rồi chồng tôi vừa về phép, nhìn anh tôi càng thấy mình không xứng đáng được nhận sự yêu thương của anh. Những ngày chồng về, tôi luôn nơm nớp lo sợ hắn ta gọi đến nhà tôi. Lúc nào cũng giật mình khi nghe tiếng chuông reo.Đến giờ hắn vẫn luôn quấy rối tôi mỗi ngày, hắn như con thú bị điên khi để lọt con mồi. Tuần trước, hắn gọi cho tôi, và hẹn gặp tôi. Hắn nói tôi thất hẹn quá nhiều lần với hắn, nếu tôi không đến lần này hắn sẽ nói cho nhiều người biết chuyện.Bần cùng, tôi đi gặp hắn. Hắn lao vào tôi như con thú khát mồi, chỉ đến khi hả hê hắn mới buông tôi ra. Ngọt nhạt với tôi như một tên đốn mạt.Giờ tôi bế tắc, nói với chồng ư! Tôi không thể?
Minh Châu
VNN