Thật ra dù yêu Hòa gần 2 năm nhưng tôi luôn không cảm thấy bình yên. Hòa đẹp trai, đại gia, ga lăng với mọi phụ nữ, chi tiền rất thoáng tay. Đi chơi với tôi, Hòa vẫn thản nhiên ngắm mấy cô gái váy ngắn ngực nở dọc đường. Những quán cà phê anh dẫn tôi vào đều đầy những cô phục vụ ăn mặc hở cả nửa vùng núi, cúi xuống đặt ly nước cũng đủ làm mãn nhãn khách quý.
Mới đầu tôi ghen sau thì tôi nản và cuối cùng tôi khinh ánh mắt nhìn chằm chằm, thèm thuồng của Hòa với mấy cô kia. Cảm thấy đây không phải là người đàn ông đáng tin cậy để giao phó cả đời nên tôi nhất định chia tay. Mẹ tôi với mẹ Hòa là bạn thân từ nhỏ lại luôn tâm lí xem tôi và Hòa là dâu rể trong nhà nên khi nghe chúng tôi chia tay, ai cũng sửng sốt. Mẹ tôi còn bỏ ăn hai ngày để ép tôi quay lại. Tôi là một đứa cá tính mạnh nên một khi đã quyết thì chẳng ai khiến tôi thay đổi được.
Tuy mạnh mẽ nhưng rời xa một người đàn ông bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn không phải điều dễ dàng gì. Tôi cũng buồn, rất buồn. Rồi tôi gặp Thành – một người đàn ông làm lao công quét dọn bên đường. Hôm đó tôi chạy xe ngoài đường, suy nghĩ mông lung quá nên không thấy bãi cát bên đường. Tôi tông thẳng vào đó và nằm lăn mình trong cát. Từ đầu đến chân tôi không chỗ nào không có cát.
Mọi việc trong nhà tuy có giúp việc nhưng riêng nấu ăn anh vẫn tự làm, đặc biệt từ khi tôi mang bầu. (Ảnh minh họa)
Thành đang quét đường nhưng vứt cả chổi chạy đến đỡ tôi dậy. Anh hỏi tôi có bị sao không? Có say nắng không? Có chóng mặt không mà đi không thấy đống cát giữa đường?… Đang đau mà bị hỏi nhiều thế nên tôi phát cáu nạt nộ lại anh. Anh vẫn cười hề hề rồi dắt xe và dìu tôi vào bóng mát nghỉ ngơi. Cuộc gặp gỡ đó để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt về anh.
Sau đó tôi gặp anh 2 lần nữa vẫn tại con đường đó, thấy có duyên nên tôi và anh trao đổi số điện thoại. Rồi chúng tôi hẹn hò đi chơi, đi ăn. Khi tôi đề nghị share tình phí anh đều không cho. Quán anh dẫn tôi tới cũng bình dân hoặc cà phê nhạc Trịnh rất dễ chịu. Càng nói chuyện, tôi càng quý mến tính tình anh và nhận ra anh rất hợp với mình.
Khi dẫn anh về giới thiệu, mẹ suýt ngất đi khi biết một cô tiểu thư như tôi lại yêu và đòi làm vợ một chàng lao công đen nhem nhẻm, gầy gò như anh. Nhưng biết không thể cản được tôi nên bố mẹ tôi đành nhắm mắt tổ chức lễ cưới. Trước đó, bố tôi cũng đưa anh vào làm nhân viên quản lý kho ở công ty ông cho đỡ mất mặt.
Ấy vậy mà càng ở chung, bố mẹ tôi càng quý mến Thành. Anh lễ phép, đi đâu cũng thưa trình đàng hoàng. Mọi việc trong nhà tuy có giúp việc nhưng riêng nấu ăn anh vẫn tự làm, đặc biệt từ khi tôi mang bầu.
Một người như thế còn tốt gấp vạn lần một kẻ giàu có đại gia mà chẳng ra hồn ra vía như Hòa. (Ảnh minh họa)
Sáng 4 giờ anh dậy, chạy bộ rồi sẵn chạy ra chợ mua thức ăn về cho cả nhà. Trưa 11 giờ 30 phút anh tranh thủ chạy về nấu ăn rồi dọn thức ăn lên sẵn sàng. 2 giờ anh lại đi cùng bố tôi đến công ty. Bố tôi cũng mát mày mát mặt khi nhận được hàng tá lời khen về con rể ông. Cũng chính những người thân tín của bố nhận ra chồng tôi có năng lực quản lí nên đề bạt anh làm quản lí bộ phận nhân sự thay vì quản lí kho.
Ông nội tôi năm nay đã hơn 80 tuổi, vừa bị lãng tai vừa phải nằm một chỗ vì mắc bệnh. Có lần đi làm về, mẹ tôi rưng rưng kể hôm nay chồng tôi đã dọn phân rồi tắm rửa cho cụ nội. Sau đó dọn giường và tỉ mỉ ngồi cắt móng tay cho cụ để cụ không tự cấu mình và không bị dính bẩn nữa.
Tuy vậy, điều làm tôi phục chồng nhất chính là sựu hiếu thảo của anh. Dù ở rể nhưng hàng tuần anh đều đưa tôi về chơi với bố mẹ anh. Mẹ tôi cũng cho rằng anh đúng là người biết trước biết sau. Một người như thế còn tốt gấp vạn lần một kẻ giàu có đại gia mà chẳng ra hồn ra vía như Hòa. Nhiều đêm cầm ly sữa chồng pha, tôi lại thầm cảm ơn cú ngã hôm nào đã giúp tôi gặp được người đàn ông vĩ đại của cuộc đời. Là phụ nữ, chỉ cần tìm được một người chồng như thế này thôi phải không?
B.T / Theo Trí Thức Trẻ