* Chuyện kể của chị T.H (Bắc Giang)
Tôi yêu Hải thật lòng. Dù biết rằng anh từng lập gia đình nhưng tôi vẫn chấp nhận. Vợ anh mất đã 5 năm. Tôi gặp anh trong một lần đi bar vui vẻ với bạn bè, còn anh lúc đó ngồi một góc để uống rượu.
Dáng vẻ phong trần cùng vẻ mặt buồn man mác không biết thế nào lại khiến tim tôi rung động. Thế rồi tôi lân la làm quen, tình một đêm rồi tình hai đêm… cứ thế anh và tôi lại đến với nhau. Nhưng Hải không yêu tôi. Anh chỉ yêu người vợ đã mất. Đối với anh, dù tôi có giỏi, có tốt, có xinh đẹp thì cũng chỉ là công cụ ấm giường không thể làm người yêu, làm vợ. Nhiều lần tôi chua xót, khóc hết nước mắt khi anh rời đi sau mỗi lần hoan lạc.
Tôi dùng mọi cách để giữ anh và mong anh mở lòng đón nhận tôi. Anh đến rồi đi, cho tôi tiền và xem tôi như một con búp bê để giải tỏa. Tôi không cần tiền, tôi cần anh. Phụ nữ chưa chồng như tôi, lỡ dại trao thân cho người yêu đầu, để giờ đây, đến bên anh cũng chẳng còn trinh trắng nên anh xem nhẹ tôi?
Tôi không bằng lòng khi người đàn ông mà mình yêu thương nhìn mình mà lại nghĩ về người khác. Càng không thể chấp nhận tổn thương khi người ta cứ mãi xem tôi là một công cụ giải tỏa. (Ảnh minh họa)
Đôi lần, trong cơn say, anh cứ liên tục gọi tôi bằng cái tên của người vợ đã mất. Đau đớn, khó chịu, ghen tỵ và nhiều lần muốn hét lên, tát vào mặt để anh tỉnh táo mà nhìn xem tôi là ai. Tôi cũng muốn một gia đình, cũng ước mơ lấy được người mình yêu. Nếu là một người sống sờ sờ, tôi sẽ bất chấp tất cả để giành lấy Hải. Nhưng tranh giành với người đã mất, là tôi đã chấp nhận làm kẻ thua cuộc.
Dạo gần đây, anh tìm đến tôi nhiều hơn, tỏ ra quan tâm tôi hơn. Tuy vậy, tiếng yêu với anh dường như rất khó nói. Tôi đánh bạo, trong lúc cả hai đang ân ái hỏi anh có yêu tôi không. Chợt anh dừng lại, hoảng hốt nhìn tôi rồi luống cuống mặc vào quần áo và chạy đi dù bên ngoài trời đang mưa.
Tôi là gì sai? Tôi chỉ muốn tình yêu. Anh thật sự chỉ xem tôi là công cụ làm ấm giường thôi sao? Vợ mất 5 năm, vì sao anh vẫn không thể tiếp nhận hình bóng khác? Không lẽ anh muốn sống cùng tôi, bên cạnh tôi mà chỉ xem tôi là ả tình nhân khốn khổ?
Tôi không chấp nhận. Tôi là phụ nữ và tôi ích kỷ. Tôi không bằng lòng khi người đàn ông mà mình yêu thương nhìn mình mà lại nghĩ về người khác. Càng không thể chấp nhận tổn thương khi người ta cứ mãi xem tôi là một công cụ giải tỏa.
Đôi lần, trong cơn say, anh cứ liên tục gọi tôi bằng cái tên của người vợ đã mất. (Ảnh minh họa)
Tôi có trái tim và tôi muốn được yêu thương. Nếu đã không thể bên nhau thì nên dừng lại. Tôi lý trí nhưng mỗi lần bên anh thì trái tim lại mềm ra, tự hòa hoãn và an ủi bản thân là chỉ cần anh còn bên cạnh đã là hạnh phúc.
Nếu bạn là tôi, bạn sẽ buông tay hay làm thế nào để chiếm được trái tim người đàn ông đó? Tôi đã làm hết cách, mở hết lòng. Nhưng tôi không phải là thế thân của người vợ đã chết kia, tôi là tôi. Và tôi cần hạnh phúc thuộc về mình.
Theo Rin (Khám Phá)