Nhân ái

Xót xa ước mơ của chị em làng chài bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích

Mẹ bỏ đi 6 năm, người cha đạp xích lô đột ngột ra đi sau vụ tai nạn, khi gia đình đang chuẩn bị làm lễ 3 ngày, thì bà nội cũng đột ngột qua đời. Chỉ trong ít ngày, hai đứa trẻ thơ mất đi tất cả.

Giọt nước mắt đắng cay

Chúng tôi gặp lại hai em Đậu Thị Mai Anh (SN 2001) và Đậu Thị Hoài Thương (SN 2006), trú tại khối 12, phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vào một buổi trưa mưa phùn. Ngôi nhà nhỏ rách nát càng thêm buồn hơn khi nghe được câu chuyện của hai nữ chủ nhà còn chưa đủ 18 tuổi.

Thấy có khách lạ, người dì ruột của hai em Đậu Thị Huệ ở sát bên cạnh bước sang hỏi. Dù mới ngoài 40 nhưng nhìn chị trông già trước tuổi, dáng người nhỏ bé, đôi mắt trũng sâu lộ ra sự mệt mỏi, khắc khổ. Chị cho biết, gần 1 năm nay hai người cháu của chị liên tiếp phải đón nhận những nỗi đau xé ruột.

“Mẹ thì bỏ đi, rồi cả bố và bà nội cùng mất. Tang thương bao phủ ngay cả đến tôi cũng không thể chịu nổi, vậy mà các cháu lại phải hứng chịu nỗi đau này. Thực sự giờ tôi cũng không biết làm sao nữa”, chị Huệ thở dài.

Hai chị em mồ côi sống dựa vào nhau được dì chăm sóc trong ngôi nhà cũ.

Cách đây khoảng 6 năm, người mẹ đã bỏ hai em mà đi, đến nay vẫn không có tung tích gì. Tất cả mọi người đều không hiểu lý do, thế nhưng hình ảnh người phụ nữ khốn khổ đạp xe rời đi vẫn in dấu trong tâm trí hai cháu nhỏ. Thương con, bố của hai em là ông Đậu Văn Nam (SN 1966) hàng ngày phải đạp xích lô gom góp những đồng bạc lẻ để nuôi cả gia đình.

Bao năm qua ông vừa mang trách nhiệm của người cha, vừa đảm đương chức vụ làm mẹ. Ông vừa kiếm tiền vừa chăm lo dạy bảo cho hai em, thế nhưng rồi tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình nghèo khó.

Người bố của các em bị tai nạn qua đời. Ảnh NP.

“Anh Nam không may bị tai nạn giao thông trên đường trở về nhà. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng anh ấy đã qua đời sau nhiều ngày điều trị…”, chị Huệ nghẹn ngào.

Thế nhưng tai họa đó vẫn chưa hết, quá sốc bởi nỗi đau con trai qua đời, bà nội của hai em cũng ngã qụy sau lễ 3 ngày. Hai đứa trẻ thơ bỗng chốc mất đi tất cả những người thân yêu, mất đi chỗ dựa. Căn nhà nhỏ, trống huơ, trống hoác chỉ chờ một trận bão lớn để sụp xuống vẫn chưa được tu sửa. Ước mơ xây cất một căn nhà tử tế của ông Năm mãi không thể thực hiện.

Ước mơ của Hoài Thương là được trở thành nhà thiết kế thời trang.

Ước vọng

Đôi mắt đượm buồn của em Đậu Thị Mai Anh nhìn về phía bàn thờ: “Bố đã mất, bây giờ em chỉ mong mẹ trở về bên chúng em. Thế nhưng giờ em cũng không biết mẹ đi đâu nữa…”. Hỏi về ước mơ sau này, Mai Anh ngại ngùng cho hay, em muốn trở thành cô giáo dạy múa. Thế nhưng giờ cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, nên em chỉ hi vọng học xong được lớp 12 để đi làm, có tiền nuôi em ăn học.

Được chị ôm ấp vào lòng, người em gái nhỏ Hoài Thương cho biết: “Sau này em mong muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, giúp gia đình có một cuộc sống tốt hơn. Còn bây giờ em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng dì và chị”.

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình bà Nguyễn Thị Năm (bà nội 2 em).

Nói về hoàn cảnh của các em, bà Nguyễn Thị Vinh (76 tuổi, hàng xóm) thở dài, dù biết hoàn cảnh của các cháu, nhưng xóm nghèo cũng không khá giả gì nên cũng không thể giúp nhiều hơn. Mỗi ngày, mọi người chỉ có thể tạt qua cho các cháu bó rau, cân thịt ăn qua ngày.

“Nhà hai con bé là khổ nhất cái xóm chài này, lại mất bố là nguồn lao động chính của gia đình, chưa được ba ngày ma chay cho bố thì bà nội lại mất. Nhìn hai đứa trẻ còn nhỏ mà đã liên tiếp chịu đựng nỗi đau tôi thương chúng lắm”, bà Vinh nói.

Ông Nguyễn Văn Kháng, khối trưởng khối 12, phường Cửa Nam, TP.Vinh, cho biết: “Hoàn cảnh của các cháu thì người dân nào cũng biết. Chúng tôi cũng đã đề xuất để mong lãnh đạo các cấp làm chế độ, giúp các cháu trong giai đoạn khó khăn này”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

- Chị Đậu Thị Huệ hoặc cháu Đậu Thị Mai Anh.

Địa chỉ khối 12, phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: ước mơ , chị em , làng chài , xót xa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP