Cuộc sống

Vợ tiết kiệm khiến chồng chán ngấy cho đến khi nhìn thấy chiếc áo rách vá thì anh bỗng bật khóc vì lý do bấy lâu nay vợ giấu kín

Mang quần áo của vợ từ viện về nhà giặt, lúc phơi lên, tôi kinh ngạc thấy cái áo của cô ấy rách chẳng thiếu đâu, còn mốc meo, mềm nhũn, khâu chằng vá chịt ở đường viền.

Nói về khoản tiết kiệm thì chắc không ai có thể “lại” được với vợ tôi, đến mức mà cái áo rét tính đến thời điểm này cũng được 10 năm rồi. Nhiều lần dẫn vợ đi liên hoan ở công ty mà tôi phát ngại. Vợ của các đồng nghiệp khác thì váy nọ áo kia. Vợ tôi thì diện nguyên cây quần vải, áo hoa, trông quê mùa không chịu nổi.

Không phải tôi ghét bỏ gì vợ, nhưng vì sĩ diện của thằng đàn ông tôi phải nhắc nhở cô ấy, mà lần nào cô ấy cũng gạt phắt đi: “Em chồng con rồi làm đẹp cho ai ngắm, để tiền đó đóng học thêm cho con”.

Cái gì vợ tôi cũng bảo để phần chồng, phần con. Tôi cũng chưa bao giờ thấy vợ tô son, trong túi của cô ấy sang nhất chỉ có lọ sáp nẻ. Có lần tôi bảo vợ:

"Em ép tóc đi cho trẻ!"

"Đắt lắm, chỗ nào rẻ cũng phải vài trăm. Cứ đó còn mua cho con quần áo Tết!"

Nhà tôi ở Hà Nội nhưng không phải là giàu, ông bà bán xuất đất chia đôi cho tôi với thằng em trai mỗi người được hơn tỷ. Tôi đưa vợ gửi ngân hàng để khi nào đủ thì mua cái chung cư, còn giờ cứ ở nhờ bố mẹ. Một hôm thấy vợ làm mặt rất nghiêm trọng bảo:

"Vợ chồng mình đi xem đất đi, tìm chỗ nào khoảng 2 tỷ rưỡi thôi, còn hơn 2 tỷ xây nhà, chắc cũng ổn. Em sẽ cố xoay sở thêm."

Tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn vợ. Cứ tưởng cô ấy nói đùa vì tiền bố mẹ chia cho 2 anh em phần của tôi cũng chỉ được hơn tỷ, mà vợ đòi mua đất làm nhà tận 5 tỷ, chắc bị hoang tưởng rồi.

"Làm gì có nhiều tiền đến thế em!"

"Thì em dành suốt mấy năm được từng đấy!"

Tất cả đồ dùng trong nhà đều một tay cô ấy lựa chọn, tôi chỉ tham gia góp ý - Ảnh minh họa: Internet

Thật sự tôi phục vợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải. Vợ tôi bán gạo chạy như vậy, giờ mở hẳn thành đại lý lớn, mấy năm kiếm bằng đó còn là ít. Cuối cùng sau bao tháng ngày tiết kiệm, chúng tôi cũng mua được đất trong ngõ. Ngày dọn đến nhà mới vợ tôi là người sung sướng nhất. Cô ấy cứ lau từng viên gạch, từng hạt bụi trên các ngóc ngách, trang trí nhà cửa đâu ra đấy. Không ngờ vợ lại có con mắt thẩm mỹ, tinh tế như vậy. Tất cả đồ dùng trong nhà đều một tay cô ấy lựa chọn, tôi chỉ tham gia góp ý.

Về nhà mới được 2 tuần thì vợ tôi ốm, đi viện bác sĩ bảo cô ấy bị suy nhược cơ thể nặng, phải nghỉ ngơi, tẩm bổ một thời gian thì mới lại sức. Ông bà ngoại ở xa, còn mẹ tôi già yếu nên việc chăm sóc vợ đều do một tay tôi lo. Mang quần áo của vợ từ viện về nhà giặt, lúc phơi lên, tôi kinh ngạc thấy cái áo lót của cô ấy rách chẳng thiếu đâu, còn mốc meo, mềm nhũn, dây thì xoắn lại, khâu chằng vá chịt ở đường viền.

Tôi cứ ngẩn người nhìn cái áo của vợ, rồi vào lục đồ để mang lên viện cho cô ấy thay. Bới tung tủ quần áo lên cũng chỉ tìm được thêm 2 cái cũng cũ và khâu y chang cái áo khi nãy. Hóa ra suốt mấy năm qua vì kiếm tiền lo cho chồng con, vợ tôi tiết kiệm đến mức đã bỏ quên cả bản thân. Đến cái áo lót lâu lắm rồi cũng không sắm mới. Càng nghĩ tôi càng thấy thương vợ quá. Tôi quá vô tâm khi không nghĩ tại sao mình lại có căn nhà 5 tỷ để ở còn vợ thì cứ ngày một gầy còm, xấu đi.

Tác giả: Nhật Quỳnh

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP