Người đương thời

Hương Khê: Người giữ sự bình yên cho 4 ngôi trường

Lê Hữu Tân – Phòng GD&ĐT

“Khoảng chừng 18-20 tuổi, tôi tham gia dân quân xã và nhận làm bảo vệ cho trường Phổ thông Cơ sở Phú Phong (mô hình trường chung cấp 1,2 trước đây), và tôi sinh năm con mèo (1963)”, đó là câu trả lời của anh Nguyễn Kim Mão khi được hỏi là anh làm công tác bảo vệ trường học đã bao nhiêu năm. Từ việc làm bảo vệ cho một trường học, với tính tình gần gũi, sự tận tâm và đặc biệt là uy tín đảm bảo tuyệt đối an toàn đến nay mình anh trực tiếp làm công tác bảo vệ cho 04 ngôi trường từ Mầm non, Tiểu học, Trung học Phổ thông và Phổ thông Dân tộc Nội trú

Người giữ sự bình yên cho 4 ngôi trườngNgười giữ sự bình yên cho 4 ngôi trường

Với dáng người nhỏ nhắn, ít ai nghĩ rằng lại đảm trách an toàn cho 4 ngôi trường. Bốn ngôi trường ở 4 vị trí khác nhau, trường tiểu học Phú Phong thuộc xã Phú Phong bên kia con đường mang tên Bác. Ba trường còn lại thuộc địa bàn Thị Trấn Hương Khê, trường mầm non Bông Sen và trường PTDTNT tuy gần nhau nhưng cũng cách một con đường, trường DTNT là nơi học tập, ăn, ở nội trú của con em dân tộc ít người 3 huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn nên cũng nhiều phức tạp; trường THPT Hương Khê là ngôi trường rộng, lớn nhất của huyện thế mà hầu như chưa có một sự cố nào mất an toàn tài sản xẩy ra. Công tác bảo vệ nhà trường mỗi thời một vẻ, mỗi đời hiệu trưởng một tính cách, nhưng với trên chục người hiệu trưởng mà anh được vinh dự làm việc với họ thì tất cả đều cảm phục tinh thần, trách nhiệm công việc, cảm phục về “giác quan bảo vệ” của anh. Dòng chảy của lịch sử lúc thuận, khó khăn, lên trầm xuống bổng, lúc gần gũi khi lại xa cách nhau; giáo dục (trường học) trong trên 30 năm cũng nằm trong xu thế chung đó và … bọn “đạo chíc” cũng thế. Anh nói: “Chừ nói thì ít người tin, ngày xưa cái ghế học sinh hỏng chưa kịp sửa cũng đã có kẻ dòm ngó để lấy trộm. Mấy cái cọc để giữ và hàng rào nờ tre cũng bị mất cắp; mấy cây cảnh mới trồng… Rồi đến thời hơn tí nữa là rình mò để lấy cắp cái bóng đèn điện, cái âm li, micro. Đến nay được cái các trường đều cổng kín, tường xây thì giá trị vật chất lớn hơn, bọn “đạo chíc” ranh ma hơn lại lo mất cái máy tính, máy in … thời nào cũng có kẻ xấu có ý định và ăn cắp mà có thứ cũng chẳng đáng giá gì”.
Anh nói ngày xưa mất cái bàn, ghế ở trường anh đi một vòng là hôm sau có người trả lại…  Qua các sự kiện anh kể về các tình tiết tìm ra kẻ lấy cắp vặt và có ý định quấy rối thì có lẽ anh là người có khả năng điều tra đặc biệt, nhưng có lẽ chính xác hơn đó là uy tín của anh làm cho kẻ dòm ngó ba thứ ở trường học né tránh, nể phục và dần bỏ ý định.
Phải chăng anh được trời phú cho đôi mắt nhìn đêm của Cú Vọ, đôi tai thính của một chú Mèo và phản xạ đặc biệt của một con Dơi để giúp anh hằng đêm vượt qua mưa giông, bão rét để đảm bảo bình yên cho 4 ngôi trường. Có lẽ cũng ít ai làm được thế, anh nói nhiều lúc cũng muốn giảm bớt làm một vài trường để đỡ vất vả nhưng rồi các thầy, cô cứ yêu cầu nên anh gắng làm. Tuy nhiên, tiền công đảm bảo an toàn cho 4 ngôi trường cũng chưa thật sự làm anh yên lòng.
Với trên 30 năm làm công tác bảo vệ, anh được các thế hệ lãnh đạo, tập thể CB, GV, NV, Phụ huynh học sinh các nhà trường mến phục và ghi nhận. Anh thật sự có đóng góp trong công cuộc phát triển giáo dục và có lẽ anh cũng xứng đáng được ngành giáo dục ghi nhận bằng “Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục”.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP