Cần Giúp Đỡ

Hương Khê: Mẹ già hơn 85 tuổi nuôi con gái điên nằm liệt giường

Nhung Tuyết  – Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê

Đã ngoài 85 tuổi mang trong mình nhiều căn bệnh của tuổi già, nhất là căn bệnh thoái hóa cột sống đang làm cho người bà cụ bị rút còng lại, đi lại khó khăn, nhưng hàng ngày vẫn phải lầm lũi kiếm tiền và chăm sóc cô con gái đã 45 tuổi bị tâm thần nặng nằm một chỗ đã mấy năm nay.
           Người mà chúng tôi đang nói đến là cụ bà Nguyễn Thị Liên (85 tuổi), trú quán tại xóm Thái Thượng, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đến thăm bà vào một buổi chiều tối mưa lạnh cuối xuân. Trong con đường lòng vòng, gồ ghề đi vào con ngõ nhỏ là ngôi nhà mà 2 mẹ con bà Liên đang sống. Bước vào bên trong nhà là một cảm giác buồn đìu hiu trong ánh điện mập mờ không đủ làm sáng ngôi nhà nhỏ, chỉ có 2 người đàn bà bệnh tật ngày ngày sống nương tựa vào nhau nhưng đúng ra là con nương tựa mẹ già bệnh tật.
Nghe tiếng xe máy vào nhà, bà cụ chống gậy ra xem, khuôn mặt cụ đang nhăn nhó vì mấy hôm nay căn bệnh thoái hóa cột sống đang hành hạ cụ, nhưng cụ vẫn phải gượng dậy để nấu ăn và chăm sóc cô con gái bị tâm thần nặng nằm liệt giường, rót nước mời chúng tôi, cụ thở dài và nói: “Khổ thế đấy các cô, các bác, ở cái tuổi này rồi mà còn phải tắm rửa cho con như khi mới sinh nó ra”. Bà cụ chỉ cho chúng tôi giường nơi cô con gái bà đang nằm bất động chẳng biết gì.
Ngồi nói chuyện với cụ một lúc mà chúng tôi cảm thấy bà cụ đang rất đau lưng và mệt mỏi, cụ tâm sự: “Cuộc sống hai mẹ con giờ rất vất vả, khổ sở, với cái tuổi gần đất xa trời này rồi mà còn phải chăm sóc đứa con gái tâm thần nằm liệt giường, có nhiều tiền cũng khổ chứ thân già này tiền cũng không có, hai mẹ con sống nhờ vào tiền trợ cấp 202 của bà được 180.000 đ nên việc trang trải cho cái ăn còn chưa đủ chứ đừng nói đến chuyện mua thuốc chữa bệnh cho hai mẹ con”.
Hoàn cảnh bà bắt đầu trở nên trớ trêu khi chồng bà qua đời, cô con gái Cao Thị Hường (45 tuổi) của bà bỗng dưng bị tâm thần và ngày càng trầm trọng. bà chia sẻ với chúng tôi, ngày sinh ra, chị Hường cũng bình thường, học hết cấp  2 một thời gian chị vào miền nam làm công nhân, chưa kịp lập gia đình thì đột nhiên năm 2009 chị bắt đầu có biểu hiện mắc chứng bệnh tâm thần, chị trở về quê với mẹ già, lúc đó bố chị Hường cũng đã qua đời, căn bệnh của chị ngày càng trầm trọng hơn, lúc mới tâm thần chị toàn bỏ nhà đi, bà Liên toàn phải chống gậy đi tìm con hoặc nhờ bà con làng xóm tìm hộ, nhưng khoảng 2 năm trở lại đây chị Hường không thể ngồi dậy và đi lại được.
Tuy nhà nghèo nhưng cụ vẫn vay mượn và nhờ bà con làng xóm giúp đỡ đưa chị Hường đi chữa bệnh nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm mà càng trầm trọng hơn. Tiền mượn cũng được vài ba triệu bạc, bà con chòm xóm giúp đỡ cũng đến thế thôi cảnh mẹ già, con tật nguyền lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh cho chị Hường và cả bà Liên nữa nên bà đành chấp nhận chịu tội với con, đưa chị Hường về nhà, mẹ con sống cùng nhau những ngày cuối đời. Hàng ngày bà chăm sóc, rửa ráy cho chị Hường, lâu thay có ai cho được đồng nào bà lại mua thuốc cho chị Hường để khi lên cơn chị đỡ la làm bà đau xót.
           Khi chúng tôi hỏi thăm bà về các con của bà, bà Liên lại thở dài tâm sự: “Các con của bà cũng chẳng ra gì đâu các cô, các bác ạ”. Bà sinh được 6 người con thì 3 cô con gái vào miền nam làm thuê rồi lấy chồng trong đó, cũng nghèo khổ; 01 người con trai lấy vợ ở xã khác cũng có dấu hiệu tâm thần, chỉ có 1 anh ở gần cũng hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng không có việc làm ổn định, sống nhờ vào mấy sào ruộng và tiền làm thuê của anh, lại phải nuôi 5 đứa con đang độ tuổi ăn học nên chẳng giúp gì được cho bà cụ.
Đang nói chuyện với chúng tôi thì bỗng bà cụ thở dài và nói: “hình như nó (chị Hường) tỉnh dậy?”. Theo bà lại bên giường – nơi chị Hường đang nằm, thấy chị cứ nằm mê mệt chẳng biết gì, bà cụ thì lặng lẽ đi ra ngoài, chẳng biết cụ định làm gì, thì chúng tôi thấy cụ lọ mọ bưng vào một chậu nước nhỏ, nên trong có 1 chiếc khăn khá sạch sẽ, cụ nói: “tui rửa mặt cho nó để các bác, các cô biết hàng ngày tôi phải 2 – 3 lần lau rửa cho nó, thân già này vất vả lắm”. Nhìn cảnh cụ Liên tay run run, chân đứng không vững rửa mặt, lau tay, lau người cho chị Hường mà chúng tôi không ai không khỏi xót thương cho 2 mẹ con cụ. Chúng tôi chợt nghĩ ở tuổi của cụ đáng ra được con cái chăm nom, phụng dưỡng, nhưng số phận lại trớ trêu với bà cụ khi chừng ấy tuổi rồi ăn còn không ăn nổi nhưng vẫn phải lao động kiếm tiền nuôi đứa con dại trong nhà. Bà chia sẻ: “Nhiều khi tui muốn chết quách cho xong nhưng nghĩ bỏ lại con Hường điên điên dại dại lại không đành nên cố sống thêm được với con ngày nào hay ngày đấy”. Nghe những chia sẻ của bà cụ mà nghe ngẹn ngào trong lòng, cuộc sống xung quanh chúng ta không biết có bao nhiêu hoàn cảnh như cụ Liên, nhưng quá thật cuộc sống lúc này của mẹ con cụ thật bế tắc, đó cũng là một hoàn cảnh éo le, một mảnh đời bất hạnh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, nhân ái để mẹ con cụ bà Nguyễn Thị Liên vượt qua khó khăn sống nốt quảng đời còn lại trong sự ấm áp của tình người.
       Chia tay mẹ con cụ Liên khi trời đã nhã nhem tối, cụ nắm lấy tay chúng tôi nói trong nghẹn ngào: “Các bác, các cô hãy cố gắng giúp đỡ mẹ con thân già này với, chắc tui và nó cũng chẳng sống được lâu nữa đâu, nhưng sống được ngày nào thì cũng cần có cái ăn, có viên thuốc để uống các bác, các cô ạ”.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP