Xã hội

Vụ chìm tàu: Cuộc điện thoại cuối cùng của thuyền viên với gia đình

“Quyết bảo sau chuyến hàng này, con sẽ về thăm gia đình. Thế mà chìm tàu, đến giờ con tôi chẳng biết đang ở nơi đâu…”, ông Thanh nghẹn ngào khi nói về cuộc điện thoại cuối cùng của con trai.

Ngày 19/7, Bão số 2 đã qua được mấy ngày, nhưng "bão" trong lòng người thân các nạn nhân vụ chìm tàu VTB 26 vẫn còn cuồn cuộn.

Từng chiếc thuyền cứu hộ rời bến, họ lại nín thở chờ đợi tin tức của người thân ngoài biển khơi. Dẫu đau đớn khi các thuyền viên vẫn bặt vô âm tín, nhưng trong họ vẫn nuôi hy vọng về một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Người nhà các nạn nhân lo lắng trước tình hình của các thuyền viên.

Ngồi bệt ở hành lang, chị Lưu Thị Dung, vợ thuyền viên Nguyễn Văn Xuân (quê Thanh Hóa), nhớ lại: “Khi biết ở Nghệ An có bão, tôi đã nhắn tin hỏi chồng có mệt không. Anh Xuân trả lời rằng rất mệt do sóng to gió lớn, tàu rung lắc liên hồi. Anh em trên tàu không ai ăn uống được gì cả. Lúc đó tôi đã có dự cảm không lành”.

Đến tối, chị gọi lại thêm một lần nữa nhưng không có tín hiệu, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả đêm đó chị thức trắng chờ tin tức của chồng. Đến sáng 17/7, chị đọc được thông tin, tàu VTB 26 bị chìm do Bão số 2, tuy nhiên chị vẫn nửa tin nửa ngờ. Cho đến khi đại diện tàu gọi điện thoại thì chị mới biết đó là sự thật. Ngay lập tức, chị và người thân bắt xe vào TX.Cửa Lò (Nghệ An) để đợi thông tin của lực lượng cứu hộ.

Được biết, anh chị lập gia đình được gần 10 năm và có với nhau 2 đứa con. Anh Xuân đã 12 năm làm nghề trên biển, thường xuyên vắng nhà. “Là phụ nữ, người nào chẳng muốn có chồng bên cạnh. Nhưng vì hiểu được đặc thù công việc của anh nên tôi luôn động viên chồng cùng nhau cố gắng. Nếu anh có mệnh hệ gì, tôi và các con biết sống làm sao…”, chị Dung nói trong nước mắt. Trước đó, anh từng hứa với chị, sau chuyến hàng này sẽ xin phép đơn vị về nghỉ mấy hôm.

Không chỉ gia đình chị Dung, những người thân của các thuyền viên khác cũng đang nóng ruột chờ đợi tin tức trong căn phòng nhỏ. Tất cả chỉ ngồi lặng lẽ nhưng trên khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng, buồn bã. Trong tận cùng nỗi đau đớn, họ vẫn cầu nguyện một phép màu sẽ đến.

Bà Oanh, mẹ thuyền viên Quyết không ngừng khóc khi nghĩ về con trai.

Ông Nguyễn Hải Thanh, bố của thuyền viên Nguyễn Hải Quyết (quê Hải Phòng), vì quá lo lắng nên phải đứng dậy đi dạo hành lang để giải tỏa tinh thần. Ông Thanh bảo: "Nếu chỉ ngồi thêm một lát nữa thôi, tôi sợ rằng sẽ không chịu nổi".

Ông Thanh cho biết, người con trai của ông mới tham gia đi biển gần 1 năm. Biết nguy hiểm, nên thời gian đầu, gia đình ông không đồng ý cho con theo đuổi nghề này. Tuy nhiên, vì sở thích, nguyện vọng của con nên gia đình đành chấp nhận.

Chiều 16/7, trước khi bão vào, Quyết gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình mưa bão và cho biết khu vực tàu neo đậu đang có sóng to, gió lớn. Lúc đó, ông Thanh chỉ biết động viên con cố gắng, ở nhà tuy gió cũng to nhưng không phải lo vì đã có họ hàng, làng xóm.

“Quyết bảo ở đây có anh em hỗ trợ nhau, các thành viên tàu như người một nhà. Sau chuyến hàng này, Quyết sẽ về thăm gia đình. Thế mà tàu chìm, đến giờ con tôi chẳng biết đang ở nơi đâu…”, ông Thanh nghẹn ngào.

Sở chỉ huy tiền phương trao đổi về các phương án tìm kiếm thuyền viên.

Vào khoảng 6h ngày 19/7, đội thợ lặn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Hải Phòng tiếp cận tàu VTB 26 bị chìm ở vùng biển Nghệ An, để tìm các nạn nhân còn mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, 7 thuyền viên đã được cứu sống, 2 người khác được xác định tử vong. Tuy nhiên vẫn còn 4 người trên con tàu gặp nạn đang ở đâu đó giữa biển lớn mênh mông.

Các thuyền viên đang mất tích được xác định là: Nguyễn Văn Xuân (đại phó, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Chiêu (sĩ quan boong, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Dương (sĩ quan máy, quê Hải Phòng), Nguyễn Hải Quyết (thủy thủ OS, quê Hải Phòng).

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP