Như thường lệ, chúng tôi cứ nghĩ chị sẽ hỏi lịch tuần hôm nay có nội dung gì? Nhưng chị chỉ đưa ra một xấp tài liệu, một cái ví dày cộm, tủm tỉm cười và bảo: Các em ơi! Lúc nãy dọn Phòng họp số1 chị đã nhặt được một số giấy tờ và cả cái ví này nữa. Chị còn đùa thêm, kèm theo cái nheo mắt tinh nghịch: “Với số tiền này chúng ta sẽ làm gì các em nhỉ?”. Tôi ngạc nhiên chưa hiểu chị nói gì thì chị đã đưa từ trong ví ra một xấp tiền.
Hóa ra trong lúc dọn Phòng họp chị đã nhặt được một chiếc ví với số tiền khá lớn, tìm kiếm giấy tờ trong ví chúng tôi xác định được chủ nhân của người đánh rơi. Chị đã vui vẻ nhờ chúng tôi gửi trả lại ví cho chủ nhân của nó.
Trong điều kiện hiện nay, mọi người tất tả với cuộc sống đời thường, tất tả với bao nỗi lo toan của cuộc sống gia đình… với số tiền đó người ta đã có thể nghĩ ngay tới những món đồ mà mình mơ ước, nghĩ ngay đến chuyện tháng này mình đỡ phải lo kiếm tiền nuôi con. Nhưng chị lại nghĩ: “Người khác mất, cũng như mình mất” nếu mất số tiền này thì họ lấy tiền đâu để lo cho gia đình, lấy tiền đâu để nộp tiền học cho con và bao nhiêu khoản khác… Là một người phụ nữ, là một người trụ cột trong gia đình chị hiểu hơn ai hết nếu không có tiền thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào? Nên chị quyết định tìm người đánh rơi để trả lại cái ví mình đã nhặt được.
Chị thường tâm sự với chúng tôi: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, của mình làm ra mình hưởng, người ta làm mất cũng như mình mất. Với suy nghĩ như thế, nên không chỉ lần này mà trước đây, rất nhiều lần nhặt được của rơi chị đã tìm người trả lại. Tôi nghĩ với một việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn, chị đã thực hành tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là một tấm gương sáng để mỗi chúng tôi học tập và noi theo.
HTU