Nhân ái

Hà Tĩnh: Tương lai mờ mịt của đứa trẻ mồ côi khi mẹ mất vì bạo bệnh

'Mẹ vừa mất, em giờ thành đứa trẻ mồ cồi’ đây là câu nói đầy cảm thương, xót xa của những người hàng xóm trước hoàn cảnh em Nguyễn Thị Giang (sinh năm 2002, trú tại thôn Nam Tân Dân, Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Nhắc đến hoàn cảnh em Nguyễn Thị Giang, người ta chỉ biết nén tiếng thở dài thương cảm, bởi không ai dám chắc tương lai của em sẽ đi về đâu khi giờ đây em trở thành đứa trẻ mồ côi.

Em sinh ra đã không có cha, 15 năm qua em lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ nuôi là chị Nguyễn Thị Thanh. Chị lớn lên trong nghèo khổ, đến tuổi lấy chồng cũng vì cái nghèo đeo bám mà hạnh phúc với người phụ nữ này cũng đơn bóng, chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Bên bàn thờ người mẹ xấu số, em Giang chỉ biết khóc vì số phận quá bất công
Nhận nuôi Giang khi em vừa sinh ra trên cuộc đời, tất cả tình yêu của chị Thanh đều dành cho em. Nén nước mắt gửi đứa con thơ cho họ hàng, chị rời quê hương vào Sài Gòn kiếm tiền nuôi con ăn học nên người. Dù cuộc sống bộn bề vất vả, bữa cơm bữa cháo nhưng chưa bao giờ chị để con phải nghỉ học.

Vất vả, nhọc nhằn là thế, những tưởng cuộc đời chị sẽ được vui vẻ, hạnh phúc khi con lớn lên. Vậy nhưng hạnh phúc chưa tày gang bỗng tuột trôi mất khi chị phát hiện ra căn bệnh ung thư vú đang tồn tại và phát triển trong cơ thể mình vào năm 2016.

Nghẹn ngào trong nước mắt, em nấc lên: 'Em không biết mặt cha mình như thế nào, chỉ nhớ từ lúc biết nhận thức thì chỉ có mẹ thôi'.

Bức ảnh hiếm hoi của hai mẹ con lúc chị Giang còn sống

Ngày phát hiện ra căn bệnh tai ác, chị Thanh chạy vạy khắp nơi được 5 triệu đồng để ra Hà Nội khám cho chắc chắn, vì đến lúc đó chị thẫn thờ không thể tin cuộc đời lại trái ngang đến thế. Để chạy chữa ít nhất chị phải có hàng trăm triệu đồng, nhưng miếng cơm manh áo hằng ngày đã quá khó khăn thì số tiền lớn như thế mẹ con chị biết lấy đâu ra.

Chị chết đứng khi biết thời gian dành cho mình không còn nhiều, rồi đứa con gái nhỏ bé của chị sẽ ra sao? Tương lai sẽ đi về đâu khi không còn mẹ bên cạnh? Chị chịu đựng từng cơn đau tái tê nhưng vẫn đau đáu vì không biết rồi ai sẽ nuôi con khi cuộc đời nó đã có đủ cực khổ từ khi sinh ra.

Giờ đây trong căn nhà nhỏ vẻn vẹn chưa đầy 8 mét vuông là tiếng khóc xé lòng của em Nguyễn Thị Giang. Di ảnh thờ của mẹ em cũng vừa nhờ người rửa từ tấm ảnh cũ ngày trước. Căn nhà nhỏ hiu quạnh của hai mẹ con em Giang giờ đây càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Căn nhà đơn sơ đến mức trống hoác

Căn nhà tồi tàn ấy chỉ có một chiếc bàn đã bục chân, một chiếc giường đơn ọp ẹp vì dấu vết thời gian in hằn cùng vài ba chiếc xoong chảo cũ kĩ. Vốn là một người con hiếu thảo, Giang đau đớn khi biết mẹ mắc phải căn bệnh tai ác, em luôn cố gắng học thật tốt để không phụ công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Học xong cấp 2 thì em tiếp tục theo học tại trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Giờ đây em không biết rồi tương lai mình sẽ đi về đâu khi phía trước chỉ là một màu đen đặc, bởi họ hàng bên mẹ em cũng là những người nông dân lam lũ với gánh nặng mưu sinh.

Ông Nguyễn Chỉ Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết: 'Hoàn cảnh của cháu nguyễn Thị Giang đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Khi còn sống, chị Thanh cũng rất vất vả lo cho con ăn học, giờ tương lai của cháu Giang chỉ biết cầu cứu tớ các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ'.

Mọi sự đóng góp, giúp đỡ của quý độc giả với hoàn cảnh em Nguyễn Thị Giang xin vui lòng gửi về địa chỉ:

- Em Nguyễn Thị Giang, thôn Nam Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

- Số điện thoại: 01665379035

Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP