Nhân ái

Hà Tĩnh: ​Bé 6 tháng tuổi nguy kịch vì suy giảm miễn dịch bẩm sinh

Một năm sau khi đứa con đầu lòng mới 7 tháng tuổi mang trọng bệnh mất, đôi vợ chồng trẻ đã sinh thêm bé nữa với hi vọng ngôi nhà rộn ràng tiếng trẻ. Ấy vậy mà quá nghiệt ngã, đứa con sinh ra dù kháu khỉnh, đáng yêu lắm nhưng bé lại mang trong mình căn bệnh quái ác, sự sống đang quá mong manh.

Đấy là tình cảnh éo le của bé Phan Đức Lợi, con trai của đôi vợ chồng trẻ Trần Thị Phương - Phan Đức Thuận, trú tại xóm Tân Hương, xã Đồng Lộc, huyện Can lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi tôi tìm về nhà vợ chồng Phương, Thuận nằm trên sườn đồi ở mảnh đất Đồng Lộc một thời bom lửa. Ngôi nhà nhỏ im vắng, từ ngoài ngõ đã nghe rõ tiếng thét khóc liên hồi của đứa trẻ thơ. Trong xái bếp xây bằng gạch táp lô ở tạm, người mẹ trẻ nước mắt lưng tròng cùng ông ngoại đang cố vỗ về đứa con khóc thét nín lặng. Càng cố đứa con thơ bé bệnh tật, khát sữa, đói ăn cứ thế thét khóc thảm thiết, có lúc giọng bé yếu đi. Nhìn con khóc người mẹ bất lực lại mếu máo, òa khóc nức nở theo con. Hai tay cô run rẩy ôm chặt lấy con như thể đứa con thơ sắp rời bỏ mẹ ra đi.

Mặc cho cả mẹ và ông ngoại vỗ về, nhưng đứa con thơ cứ gào khóc đến tội nghiệp.

Khóc suốt ngày nên giọng đứa con thơ 5 tháng tuổi có lúc yếu đi.

Biết con đói, nhưng Phương không thể nào cho con bú. Vốn sinh non, lại lo lắng nên người Phương yếu, không có đủ sữa để con bú. Nhà đã quá kiệt quệ, không lấy thứ gì có thể bán được, đôi vợ chồng trẻ cũng không thể nào lo đầy đủ sữa ngoài cho con. Hộp sữa chồng Phương mới ứng tiền công phụ hồ tuần trước, con trai cô cũng đã uống cạn. Không còn cách nào khác Phương phải nấu cháo thoảng chắt lấy nước, rồi khoắng ít đường cho con nuốt tạm. Không đủ chất, nhưng vì đói nên mỗi tí nước cháo mẹ đút cho bé nuốt ngon lành.

Mẹ thiếu sữa, nên đứa con bệnh tật chỉ có thể ăn nước cháo thoảng với đường.

Đói lắm rồi nên bé Lợi rất kháu ăn, ăn một cách ngon lành.

Nhìn con trai nuối từng thìa nước cháo, Phương càng thêm lo, bởi có thể đó là những thìa cháo, những hơi ấm, niềm thương thiêng liêng cuối cùng mà cô, chồng cô có thể dành cho con vì chứng bệnh của con quá nặng. Cô lo sợ đứa con trai bé bỏng của mình sắp theo người anh đoản mệnh, mất trước đó mới hơn 1 năm.

Năm 2016, hơn một năm sau ngày cưới, vợ chồng Phương sinh đứa con trai đầu lòng. Chưa kịp hưởng niềm vui thì đứa con cứ ốm yếu, èo uột, thường xuất hiện máu ở phân khi đi ngoài. Rồi bé được chẩn đoán mang chứng bệnh "rối loạn chuyển hóa bẩm sinh" khó cứu chữa. Suốt thời gian đó vợ chồng Phương đã vay mượn đủ nơi, đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chữa trị. Nhưng suốt 5 tháng ròng bệnh tình của con không thuyên giảm. Bất lực, thiếu tiền, vợ chồng Phương đành phải đưa con về nhà uống thuốc nam. Thêm 2 tháng vật vã, đau đớn bên bố mẹ, đứa con trai đầu lòng ra đi trong nỗi đau đớn tột cùng của vợ chồng Phương.

“Em mất đứa con đầu lòng mà đau như đứt từng khúc ruột”- Phương nghẹn ngào khóc khi nhắc lại nỗi đau mất đi đứa con cách đây hơn một năm.

Phương đau đớn, mất bình tĩnh khi nhắc lại nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng cách đây hơn 1 năm.

Năm 2018 nỗi buồn của em vơi đi phần nào khi vợ chồng Phương lại có thêm 1 thiên thần bé nhỏ, đặt tên bé là Đức Lợi. Niềm vui chưa kịp mừng, thì 6 ngày sau khi sinh bé Đức Lợi lại đổ bệnh, chứng bệnh cũng giống người anh trai đã mất.

"Lúc vừa sinh xong trông cháu kháu khỉnh vợ chồng, hai bên nội ngoại em mừng lắm, nhưng khi thấy cháu triệu chứng giống đứa con đầu trời đất như sụp đổ. Con được 6 ngày tuổi, vợ chồng em tức tốc mang con vào Bệnh viện Nhi Trung ương Huế chữa trị. Sau 4 tháng trời các xét nghiệm các bác sĩ thông báo con em gặp phải căn bệnh hiếm gặp "suy giảm miễn dịch bẩm sinh, xuất huyết giảm tiểu cầu". Rồi vợ chồng em lại mang con ra Hà Nội, tại đây các bác sĩ kết luận bệnh là do "Đột biến gen", căn bệnh khó chữa và hiếm gặp"- Phương nghẹn ngào khóc nói về tình cảnh của con trai.

Bé Đức Lợi được chẩn đoán mang căn bệnh hiếm gặp "suy giảm miễn dịch bẩm sinh, xuất huyết giảm tiểu cầu". Một năm trước do không chữa trị kịp thời, nên anh trai bé đã ra đi.

Giấy xác nhận tình trạng bệnh tật của bé Đức Lợi do BV Nhi Trung ương xác lập.

Vợ chồng Phương mừng lắm, phấn chấn lắm khi mới rồi phía bệnh viện kết luận, vẫn có thể cứu sống, vẫn có thể kéo dài sự sống của Đức Lợi nếu tiến hành thay tủy cho con. Tuy nhiên niềm vui ấy đã vụt tắt như tia chớp báo hiệu đợt giông tố khi vợ chồng Phương được thông tin số tiền thay tủy cho con lên đến hàng trăm triệu đồng. Không muốn mất đi đứa con lần nữa, Phương và chồng đã đi gõ cửa từng gia đình trong xóm, từng người bạn ở quê để vay mượn đưa con trai đi viện. Số tiền vay được chẳng đáng là bao vì đã vay nợ quá nhiều, vậy là vợ chồng Phương lại đành để con trai ở nhà tự chăm sóc, lại uống thuốc nam.

Bất lực, thương con quá, thấy số kiếp mình làm tội con, Phương thường thức trắng đêm. Nhiều hôm nhìn đứa con bệnh tật hiểm nghèo ngủ ngon lành, Phương rớt nước mắt nói với chồng ước gì cô có thể chịu bệnh thay con, ước gì cô chết mà con cô sống cô cũng đành lòng. "Em nói với chồng em như thế, bởi em đã mất đi một đứa con rồi. Sức em đã cạn rồi, nỗi đau đã là quá đủ với em, mất đi đứa nữa làm sao em sống nổi"- Phương nói rồi nước mắt cứ thế tuôn trào.

Không còn cách nào khác, nhiều hôm Phương đã bế cả con trai ra sau vườn. Cô bế con trai, mặt hướng lên trời khẩn cầu một phép máu. "Em đâu còn cách nào để cứu con đâu anh, vợ chồng em còn rao bán bất cứ thứ gì trên cơ thể nếu người ta cần để lấy tiền cứu con trên mạng mà không có ai hồi âm. Không còn cách nào nữa, em chỉ còn biết bế con, cầu trời phật rủ lòng thương ban phép màu cho con của em khỏe mạnh"- Phương khóc ròng nói với tôi.

Hôm nay Phương lại bế con ra chỗ cũ, giọng người mẹ trẻ lại tiếp tục: “Con lạy trời cao rủ lòng thương. Con mong ngài một điều duy nhất cho con trai khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, không bị bệnh gì đây người nữa. Dù có đánh đổi tính mạng, sự sống của con, cho con khỏe mạnh thì phải chịu điều gì con cũng chịu. Con chỉ cần con con qua khỏi là con mãn nguyện lắm rồi. Con xin đội ơn ngài ngàn lần".


Thật thương cho bé Đức Lợi quá đi. Cháu bé kháu khỉnh, mú mẫm, đáng yêu lắm, vậy mà cháu đang chịu bệnh tật hiểm nghèo hành hạ. Cơ hội để cháu được sống, được làm người, không phải chịu số phận ngắn ngủi như anh trai vẫn có thể trở thành hiện thực nếu cháu may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả hơn chứ không phải với bố mẹ chỉ với 3 sào ruộng và chút ít tiền công phụ hồ bữa có, bữa không.

Nước mắt tôi đã rơi theo cái ôm đầy nỗi lo sợ của ông ngoại của bé Đức Lợi. Cùng chứng bệnh- đứa cháu ngoại và là con đầu của con gái ông- đã mất khi mới 7 tháng tuổi. Giờ ông lo điều xấu nhất sẽ lại đến với vợ chồng con gái ông, với bé Đức Lợi 5 tháng tuổi đầy yêu thương. Cháu bị bệnh nặng, hai bên nội ngoại đều nghèo khó, vợ chồng con gái đã quá khánh kiệt, ông lo lắm Đức Lợi sẽ không trụ lại được với bệnh tật nếu không được chữa trị kịp thời. Lo lắm, lo cái ngày xấu ấy có thể đến bất kì lúc nào, nên đã bế cháu khá lâu, con gái muốn ẵm lại con, nhưng ông ngoại vẫn muốn ôm bé Đức Lợi vào người thật lâu hơn nữa.


"Con hãy để ông ôm cháu thật lâu, vì ông sợ sẽ không còn được ôm cháu ông như thế này thêm nữa. Cháu ơi, ông có lỗi với cháu quá, cho ông xin lỗi cháu ông nhiều"- lời ông ngoại nói với đứa cháu còn thơ bé của mình khiến lòng tôi thêm thắt lại. Tôi ước, giá như có phép màu nào đến với Đức Lợi lúc này....

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3086: Chị Trần Thị Phương, trú tại xóm Tân Hương, xã Đồng Lộc, huyện Can lộc, Hà Tĩnh

SĐT: 01652105828

Số Tài khoản ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh: 0011004399843.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP