Thời gian qua đã có nhiều niềm vui lớn đến với nhà thơ, nhà nghiên cứu Trương Đăng Dung, bên cạnh giải thưởng của Hội nhà văn ông còn được Tổng thống Hungary trao tặng huân chương chữ thập vàng nhằm ghi nhận sự nghiệp truyền bá văn hóa Hungary thông qua hoạt động văn học, dịch thuật.
Tôi tốt nghiệp Khoa ngữ văn Đại học Budapest, về nước vào năm 1978 và làm việc tại Viện Văn học được 3 năm thì tôi được cử sang Hungary tiếp tục làm nghiên cứu sinh. Khi lên máy bay trở lại Hung, tôi đã quyết định dịch Truyện Kiều sang tiếng nước này. Ước mơ ấy được ấp ủ từ những năm tôi còn là sinh viên năm cuối của trường Đại học. Trong những năm tháng học ở Hungary tôi nhận thấy đất nước này đã giới thiệu và dich được nhiều tác phẩm lớn của nền Văn học thế giới. Vậy mà một tác phẩm lớn như Truyện Kiều của chúng ta lại vẫn chưa được dịch.
Có thể nói trong suốt thời kỳ xảy ra chiến tranh ở Việt Nam, người nước ngoài và người Hungary ít biết đến những thành tựu văn hóa của Việt Nam. Hơn nữa, sống và làm việc ở một đất nước có nhiều điều kiện để truyền bá các giá trị văn hóa như ở Hungary nên tôi không thể không làm điều gì đó để truyền bá văn hóa nước mình.
* Ông có thể chia sẻ đôi điều về những công việc khó khăn này?
* Vậy thông điệp nào là quan trọng mà ông muốn chuyển sang tiếng Hungary trong bản dịch của mình?
Tôi nghĩ đối với người châu Âu thì vấn đề về thân phận con người, mối quan hệ giữa các giá trị tôn giáo, vấn đề về hạnh phúc các nhân và hạnh phúc cộng đồng… Là những vấn đề quan trọng mà người ta cảm nhận được về Truyện Kiều. Ba lý do này làm cho Truyện Kiều luôn luôn hiện đại và luôn có ý nghĩa trong đời sống văn hóa.
* Sự động viên có ý nghĩa nhất với ông lúc đó là gì?
* Ông có thể kể thêm về những kỷ niệm thời điểm sau khi mà tác phẩm Truyện Kiều được ông chuyển thể sang tiếng Hung thành công không?
Sau khi tác phẩm được dịch xong, nhà xuất bản đã đề nghị tôi cho phép một người họa sĩ Hungary vẽ tranh minh họa cho tác phẩm Truyện Kiều nhưng tôi không đồng ý. Mà tôi nhờ người trong nước gửi sang những bức tranh dân gian vẽ Truyện Kiều trên chất liệu giấy điệp. Chính điều này khiến cho bản Truyện Kiều đẹp và có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Sau khi về nước và tôi đi làm việc ở viện văn học. Năm 1984, tôi nhận được 3 bản Truyện Kiều của nhà xuất bản châu Âu gửi, tôi đã trào nước mắt vì xúc động trước cổng Viện văn học. Lúc đó, nguyên viện trưởng Viện văn học Hungary Klocniczay Tibor đã viết thư chúc mừng tôi và hỏi rằng: “Tại sao một tác phẩm lớn như thế mà đến bây giờ chúng tôi mới được đọc?”.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này và kính chúc PGS sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Nguyễn Nhàn – Dạ Thảo (Ảnh do nhân vật cung cấp)