Trước khi làm đám cưới, chúng tôi đã có 3 năm yêu nhau. Thời gian yêu, anh là người chín chắn, sống có trách nhiệm và rất chung tình. Anh luôn đưa tôi về gặp gỡ gia đình, bạn bè. Vì thế người thân, bạn bè của anh, không ai tôi không biết.
Anh có một cô bạn mà tôi không hề thích. Họ thân nhau từ thưở nhỏ nên có gì cũng chia sẻ với nhau. Tuy nhiên sau nhiều lần giận dỗi, muốn anh tránh xa chị ấy mà không được, tôi đành học cách làm quen và tỏ ra thân thiết với chị ấy.
Chúng tôi thường đi chơi chung, ăn uống, hát hò chung với nhau… Thế rồi tôi và anh kết hôn. Chị ấy cũng lên xe hoa với một người đàn ông giàu có.
2 năm sau khi cưới, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi vẫn ấm êm, hạnh phúc trong khi cuộc hôn nhân của chị ấy gặp trục trặc. Chồng của chị ấy ngoại tình và đánh đập khi chị đang mang thai. Vì thế chị ấy liên tục nhắn tin, gọi điện kể khổ với chồng tôi.
Ảnh: Wallpaperrs
Có hôm, vợ chồng tôi đang ngủ, chị ấy gọi điện, chồng tôi bật dậy, giọng hốt hoảng và lao ra khỏi nhà. Thì ra hôm đó, chị ấy bị chồng đuổi khỏi nhà, trong người không có tiền nên gọi chồng tôi đến đón.
Chồng tôi đưa chị ấy về nhà tôi ở tạm một hôm. Khi đó, chị ấy đang mang bầu ở tháng thứ 8. Một tháng sau thì chị sinh con. Đứa con ra đời chưa tròn một tháng thì lá đơn ly hôn của chị chính thức được gửi ra tòa. Chị ấy nói, không thể chung sống với người chồng tệ bạc ấy.
Sau khi chị ly hôn, chồng tôi vẫn thường xuyên lo lắng cho chị đến mất ăn mất ngủ. Cứ vài ngày, anh lại sang nhà chị ấy một lần. Không những thế, tôi còn phát hiện anh giúp chị ấy cả về mặt kinh tế.
Sự quan tâm quá mức ấy khiến tôi cảm thấy rất bực bội. Vợ chồng tôi cãi nhau to và anh cho rằng tôi ích kỷ. Từ đó những việc liên quan đến chị, anh không nói cho tôi biết nữa. Những lần đến thăm chị anh cũng không rủ tôi đi cùng. Tôi bị coi như người ngoài cuộc. Vì thế tôi càng thêm ấm ức.
Sự ấm ức đó càng trở nên đỉnh điểm khi cách đây 2 tuần, tôi tình cờ cầm điện thoại và đọc được tin nhắn của chị ấy và chồng tôi. Tim tôi nghẹn lại. Họ nhắn tin cho nhau mỗi ngày.
Ngày tôi bị cảm. Tôi phải lê lết thân còm của mình để nấu cơm và chăm lo cho con gái 2 tuổi. Trong khi đó anh đưa mẹ con chị ấy đi mua sắm đến tận 10 giờ đêm.
Ngày gần đây nhất, 9 giờ tối chị nhắn: “Đói quá, giờ chỉ ước có món cánh gà nướng thôi, Béo (tên thân mật của chồng tôi) ạ”. 1 tiếng sau, chị nhắn tiếp: “Đêm hôm vẫn có người mua đồ cho ăn… Cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm ơn Béo rất nhiều”. Tôi đọc xong mà mặt đỏ bừng bừng. Tôi giận đến run người.
Kể từ khi kết hôn, chưa bao giờ anh làm vậy với tôi. Tôi ốm, thậm chí lúc nghén, muốn ăn một món gì đó nhưng nói mãi anh cũng không rời mắt khỏi cái máy tính của mình. Vậy mà giữa đêm hôm, chỉ cần chị ấy nhắn cái tin, anh cũng lao ra khỏi nhà và phi xe 5 km để mua đồ ăn mang đến cho chị ấy.
Nghĩ vậy, nên tôi ném chiếc điện thoại thật mạnh xuống nền nhà. Điện thoại vỡ tan, anh nghe tiếng vỡ nên lao từ phòng tắm ra rồi trợn mắt nhìn tôi.
Sau đó, biết lý do tôi ném điện thoại, anh không những không xoa dịu tôi mà lẳng lặng đi vào phòng. Hôm sau, anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Anh nói rằng, không thể chấp nhận một người vợ nhỏ mọn, ích kỷ và không hiểu chuyện như tôi.
Tôi nhìn tờ đơn mà sững sờ. Mong mọi người hãy phân tích và cho tôi lời khuyên. Sự quan tâm của anh như vậy có phải là quá đáng hay không? Có phải họ đã yêu nhau dưới cái mác bạn thân hay không? Và tôi làm vậy có phải là quá ích kỷ không?
Tác giả: Bảo Ngọc(Hà Nội)
Nguồn tin: Báo VietNamnet