Bực mình tôi sẵng giọng “chuột thì đuổi đi chứ nó có ăn thịt đâu mà sợ dữ vậy?”
Không đáp lời tôi, chồng rón rén đi lên lầu 3, đi nhờ buồng vệ sinh của ông bà. Bức xúc tôi đem chuyện kể cho ba má chồng nghe, tưởng mọi người ủng hộ mình, hóa ra má chồng tỏ ý không bằng lòng rằng con trai bà là người thành phố, chứ có phải quê mùa như tôi đâu mà dạn dĩ, không sợ chuột, bọ.
Rồi bà chị chồng cũng dài giọng bảo chuột nhìn đã muốn ói, huống chi nó bò sát gần mình. Vậy là chồng tôi sợ chuột là điều đương nhiên, tất yếu. Thảo nào này xưa thời còn yêu nhau, mỗi lần về quê tôi, chồng luôn mắt la mày lém, thường xuyên ngồi trên giường, trên ghế, chẳng đi đâu dù đám em tôi nằn nì đến gãy lưỡi rủ anh lội ruộng bắt cá. Cứ nghĩ chồng ngại vì mới về quê người yêu, hóa ra anh sợ chuột, sợ sâu mà ngại không dám nói.
Có lẽ được chiều chuộng, cưng nựng quá nên chồng tôi chẳng biết làm việc gì ra hồn, đóng cái đinh để mắc màn anh cũng để búa đập vào tay chảy máu. Mẹ chồng tôi thấy vậy cuống quít xuýt xoa, băng bó rồi giục ba chồng tôi làm tiếp.
Vợ chồng trẻ muốn đi chơi hay mua sắm cái gì, anh cũng bảo để anh hỏi ý kiến ba má đã. Nhiều lần quá khiến tôi bực mình, nói thẳng với chồng rằng vợ chồng đi chơi hay mua sắm là cho vợ chồng chứ có phải cho ba má đâu mà cái gì cũng hỏi. Chỉ có thế mà anh giận tôi, rồi đem chuyện kể cho má và chị Hai, khiến hai người phụ nữ ấy giận lây sang cả tôi.
Còn một chuyện tế nhị nữa là tôi muốn sinh con mà chồng cứ khất lần. Lấy nhau gần một năm mà anh cứ tránh né chuyện có con với lý do, sinh con rồi tôi chỉ chăm con, không … chăm anh, rồi con nhỏ quấy khóc, vệ sinh tùm lum, giường chiếu nhà cửa hôi hám…
Tôi biết cả ba má chồng và chị Hai cũng đều mong có cháu ẵm bồng lắm nhưng không hiếu sao chẳng thấy ai giục giã gì. Hay mọi người sợ “trái ý” cậu quý tử sẽ khiến anh buồn, anh giận?
“Giọt nước tràn ly” là khi mới đây tôi và anh về quê để dự đám cưới đứa em con ông chú ruột tôi. Đường sá xa xôi, lên xe xuống tầu tôi mệt muốn xỉu, vậy mà anh bắt tôi phải xách hết đồ đạc, quà cáp.
Về đến nhà, chú tôi vui lắm vì hai cháu ở xa cũng thu xếp về dự đám cưới em, rồi không hiểu vì sao mà chú vô tình để đổ chén nước trà lên chiếc áo trắng anh đang mặc. Như người khác thấy chú đã bối rối xin lỗi thì thôi, đằng này anh đứng phắt dậy, la lối rồi còn bảo chú là “già rồi mà còn hậu đậu”.
Tôi xấu hổ không biết chui vào đâu khi thấy chú giận run người. Thế rồi trong khi cả nhà xúm vào chuẩn bị công việc cưới em tôi thì anh lẳng lặng thu xếp quần áo, bắt xe trở về thành phố. Tôi chán ngán cũng chẳng buồn can ngăn gì anh. Tôi chán chồng quá, không lẽ chỉ vì mấy chuyện nhỏ vặt ấy mà tôi lại mang tiếng bỏ chồng?