Nhân ái

Cha trượt chân ngày lũ, mù mờ tương lai 2 con nhỏ

Căn nhà nhỏ được cơi nới nhiều lần theo khoản tiền chắt chiu. Sau nhiều năm, căn nhà đã đủ móng, tường, mái, nhưng anh Thuận không còn nữa…

Mong ba ra đi thanh thản

Mưa đã tạnh, nước lũ rút dần nhưng nỗi đau trong căn nhà nhỏ, đơn sơ của chị Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi), ngụ thôn 5, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng vẫn vẹn nguyên. Chị Tâm và anh Thái Bá Thuận (40 tuổi) kết hôn cách đây 8 năm.

Qua bao thăng trầm, chị hạ sinh được cháu Thái Đăng Kh. (7 tuổi). 3 năm sau, chị hạ sinh thêm 1 bé gái. Gia đình có đủ nếp, đủ tẻ, niềm vui ngập tràn.

Chị Tâm thất thần trước sự ra đi đột ngột của chồng.

Chị Tâm kể, gia đình khó khăn, xây căn nhà nhỏ theo từng đoạn tường. Chắt chiu, dành dụm chừng nào, anh chị cơi nới chừng ấy. Hơn chụp năm, sau nhiều lần xây, căn nhà nay cũng tinh tươm.

“Có được căn nhà đủ móng, đủ mái là mong ước của cả 2 vợ chồng trong thời gian dài. Nay, mong ước ấy vừa thành hiện thực thì anh ấy đã bỏ 3 mẹ con chúng tôi ra đi mãi”, chị Tâm nghẹn đắng.

Suốt nhiều năm qua, anh Thuận làm nghề nuôi cá, chị Tâm chỉ ở nhà chăm con. Đợt lũ vừa qua, nước dâng, anh Thuận cùng em rể ra đập Đồng Nghệ đánh cá tăng gia với hy vọng kiếm thêm ít tiền phụ giúp gia đình. Không may, anh trượt chân ngã xuống bãi tràn thoát nước của đập, nước lũ cuốn đi.

Nghe người thân thông báo, chị Tâm ngã quỵ. Suốt 2 đêm liền, lực lượng chức năng tìm kiếm trong mưa gió, nước lũ dâng cao, cũng chừng đó thời gian chị ở trên bờ cầu khấn, hy vọng tìm được thi thể của chồng.


Đến ngày thứ 3, cửa đập xả tràn Đồng Nghệ đóng, thi thể được tìm thấy cách nơi anh Thuận sảy chân khoảng 3 km. Chị Tâm chỉ biết ôm thi thể chồng, khóc nghẹn.

Trong suốt những ngày làm tang lễ, chị phải nhờ vả người thân, hàng xóm lo toan mọi thứ. Chị vật vã, khóc rồi lã người vì nỗi đau quá lớn.

Cháu Kh. chỉ mới 7 tuổi, vẫn chưa hiểu hết mất mát của mình.

Suốt đám tang, cháu Kh. vừa quỳ lạy, vừa ngước mắt canh mẹ. Mỗi khi chị Tâm lã người, cháu lại gọi người đến đỡ mẹ. “Mọi người bảo cha cháu mất rồi, không về nữa, cháu phải quỳ lạy để ba cháu ra đi thanh thản…”, Kh. nói.

Trong khi đó, đứa con gái út của anh chị vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cháu vẫn cười tươi, chơi đùa cùng đám bạn. Thi thoảng, cháu lại hỏi: “Sao mọi người lại bảo ba cháu chết rồi? Ba cháu không về nữa?”…

Từ ngày thi thể anh được chôn cất, căn nhà nhỏ trở nên buồn lạ thường. Người thân, hàng xóm thấu hiểu nỗi đau, rãnh rỗi lại sang chơi. Họ biết, sự có mặt của mình sẽ góp phần giúp chị Tâm có động lực vượt qua nỗi đau thương này.

Lo lắng về tương lai 2 đứa con nhỏ

Ông Thái Văn Hiệp nhớ, con trai là người đàn ông hiền lành, nhiệt tình với tất cả mọi người. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ làm mất lòng ai. Ai cũng thương, cũng quý. Do đó, đám tang, người đến viếng rất đông.

Đã bước qua tuổi 60, ông Hiệp từng gặp rất nhiều chuyện đau lòng. Nhưng, chưa bao giờ ông dám nghĩ có ngày, mình phải tận tay lo đám tang cho chính đứa con trai của mình.

Nhiều người đến viếng trong đám tang anh Thuận.

“Hôm ấy mưa to, gió lớn, tôi nghe mọi người báo, Thuận trượt chân, nước lũ cuốn đi rồi. Tôi lặng người, chạy ra đập Đồng Nghệ. Dẫu biết, cơ hội sống rất khó, tôi vẫn cầu mong nó được sống. Thế nhưng, sau cùng…”, ông bỏ dở câu nói nửa chừng.

Nhìn di ảnh con trai trên bàn thờ nghi ngút khói, ông Hiệp lo lắng, tương lai của 2 đứa cháu nội. “Rồi không biết, 2 đứa nó sẽ ra sao”, ông xót xa.

Ông Nguyễn Chí Trí, Chủ tịch UBND xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang cho biết, gia đình anh Thuận rất khó khăn. Vợ chồng anh chị nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ, nhưng cũng chỉ đủ ăn và nuôi 2 con ăn, học.

Anh Thuận qua đời, chị Tâm trở thành lao động chính trong gia đình. Chị phải gồng mình nuôi 2 con nhỏ. Ông Trí rất mong các nhà hảo tâm thương tình, giúp đỡ để 2 con của anh Thuận có điều kiện học hành đến nơi, đến chốn.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP