Đêm 17/6, theo nguyện vọng của thân nhân những nạn nhân xấu số, quan tài của 11 trong tổng số 12 nạn nhân Việt Nam đã được chuyển lên xe ô tô để theo đường bộ từ Thái Lan, chạy qua đêm xuyên qua lãnh thổ Lào về Việt Nam. Ở quê nhà, từ 2h sáng 18/6, gia đình những nạn nhân đã thuê xe lên cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình – nơi làm thủ tục cuối cùng trước khi đưa những thi thể nạn nhân này về quê.
17h30 ngày 18/6, khi chiếc xe chở nạn nhân Đặng Thị Hương (SN 1993, trú xóm Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa về tới cổng, người thân, làng xóm vây kín, tiếng khóc than xé nát không gian yên bình của cả một vùng quê.
Bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1965, mẹ nạn nhân Hương) cả ngày không ăn uống, khóc cạn nước mắt, ngất lên ngất xuống xót thương cô con gái ngoan hiền nhưng đoản mệnh.
Chị gái Hương là Đặng Thị Vy bị dị tật từ nhỏ lại hay đau ốm liên miên. Thế nên mọi chi phí trong nhà, tiền thuốc thang, tiền học hành đều phụ thuộc vào số tiền ít ỏi mà Hương gửi về. Vy đã khóc hết nước mắt bên linh cữu em gái.
Biết tin thi thể Hương được đưa về nhà, người dân xóm Trại Lê tập trung chật kín trong căn nhà nhỏ chật chội. Không ai cầm nổi nước mắt vì sự ra đi đột ngột của Hương.
Khi chiếc xe đưa thi thể nạn nhân Trần Thị Yên (SN 1993, xóm Trại Lê, xã Quang Lộc, Can Lộc) về tới đầu làng, bà Trần Thị Hoan nhào tới gọi Yên với giọng nghẹn đắng “Con ơi, răng con lại bỏ mẹ mà đi”. Dường như bà không tin người con gái chăm chỉ ngày nào, giờ đã mãi ra đi.
Hàng trăm người dân vây kín nơi đặt quan tài của nạn nhân Trần Thị Yên và nạn nhân Hoàng Văn Thiên (SN 1993). Tang trắng bao phủ một vùng quê nghèo khó.
Khuôn mặt thất thần của ông Trần Pháp (SN 1957, ở xóm Hồng Hà 2, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc), bố nạn nhân Trần Văn Cường (SN 1990).
Hầu hết tuổi đời những nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thái Lan đều còn rất trẻ. Vụ tai nạn đã cướp đi tất cả, để lại nỗi đau vô bờ bến cho người thân.