10 năm thèm khát tiếng cười trong gia đình
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà có hai chị em gái, thủa nhỏ tôi vẫn nghĩ gia đình mình hạnh phúc lắm vì dù không đủ ăn đủ mặc nhưng bố mẹ vẫn hòa thuận vui vẻ. Biến cố bắt đầu từ năm lớp 9 khi hàng đêm tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bố mẹ lục đục, xì xầm; lúc đầu tôi cũng không quan tâm mấy nhưng lặp lại thường xuyên khiến tôi không thể nào nhắm mắt được và dần hiểu ra “bố ngoại tình để có một câu con trai nối dõi tông đường”. Đất trời dưới chân sụp đổ, tôi khóc, chống đối bằng cách về nhà là im lặng, còn nghĩ đến cái chết. Đúng hôm tôi muốn thực hiện ý định thì đứa em gái đi học về, nó hớn hở bảo “Chị ơi, em thích cái mũ này lắm, bao giờ chị đi Sài Gòn học mua về cho em nhé”, tôi ôm nó và khóc. Từ đó bản thân có một quyết tâm cao độ là phải học, đó là cách duy nhất giúp tôi thoát khỏi gia đình này.