Cuộc sống

Sau mỗi lần gần gũi, chồng đều ép tôi uống thuốc tránh thai và lý do anh đưa ra chính tôi cũng cảm thấy chua xót cay đắng

Tôi cứ nghĩ vợ chồng sống với nhau thì việc có con là chuyện bình thường. Nhưng chồng tôi không hề nghĩ như vậy.

Vợ chồng tôi đều làm công nhân, gia đình hai bên lại nghèo nên kinh tế chẳng dư dả gì. Hầu như tháng nào chúng tôi cũng dùng hết tiền lương hoặc phải vay mượn nếu có đám cưới, giỗ tiệc. Có lẽ vì túng thiếu nên cuộc sống vợ chồng son cũng chẳng hạnh phúc như tôi nghĩ.

Chồng tôi thường xuyên tăng ca để kiếm thêm tiền gửi về cho bố mẹ chồng chữa bệnh. Tôi cũng tăng ca liên tục để kiếm tiền phòng ngừa chuyện xui rủi xảy ra. Có khi chúng tôi chỉ gặp nhau một hai đêm trong tuần. Bữa cơm chung thường là ngày chủ nhật. Thế nên chuyện ân ái vợ chồng tôi cũng chẳng thường xuyên như người khác.

Tôi thích con, rất thích có một đứa trẻ bi bô trong nhà. Thế nhưng chồng tôi lại không. Sau mỗi lần gần gũi, anh đều ép tôi uống thuốc tránh thai. Tôi không chịu thì anh bảo nếu tôi không uống thì không bao giờ anh đụng vào tôi nữa. Chồng tôi bị dị ứng bao cao su nên không dùng được. Nhưng mỗi lần uống thuốc, tôi đều rất buồn.

Chúng tôi cưới cũng gần một năm rồi, nhà cửa hiu quạnh mà anh còn bắt ép tôi uống thuốc là sao? (Ảnh minh họa)

Hôm qua, cũng như mọi lần, anh lấy thuốc và nước mang đến tận giường cho vợ. Nhìn viên thuốc, sự tủi nhục trong tôi trỗi dậy như sóng nước. Tôi hất tung viên thuốc trong tay anh rồi bảo nhất định không uống, dù anh có bỏ thì tôi cũng không uống. Tôi muốn có một đứa con. Chúng tôi cưới cũng gần một năm rồi, nhà cửa hiu quạnh mà anh còn bắt ép tôi uống thuốc là sao?

Chồng tôi ngẩn người rồi hét lên đầy bất lực: "Vậy em muốn làm sao? Chúng ta ở nhà thuê, tiền lo cho mình còn chưa xong thì lấy đâu ra tiền lo cho con? Em muốn con sống khổ cực, ăn uống thiếu thốn, học hành thua kém bạn bè nó hay sao? Em muốn con lại sống cuộc sống bi đát như cha mẹ nó hay sao?".

Tôi sững sờ. Chồng tôi nói không sai. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ còn túng thiếu, chắp vá đủ điều. Ngay cả căn nhà cũng không có mà ở, hàng tháng phải bỏ ra 2 triệu tiền thuê nhà thì làm sao chúng tôi có thể lo cho con đầy đủ đây? Chồng tôi ôm lấy tôi, năn nỉ tôi uống thuốc. Anh hứa khi nào ổn định hơn, dư dả hơn, anh nhất định sẽ sinh con. Tôi buồn, nặng trĩu lòng. Tôi thèm một đứa con. Nhưng nếu tôi cố chấp sinh con, liệu sau này tôi có hối hận vì không chăm sóc đầy đủ cho con không đây? Nếu uống thuốc lâu dài, tôi sợ mình sẽ bị vô sinh mất.

([email protected])


Tác giả: N.T.M.H

Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP