Cuộc sống

Mê anh giám đốc điển trai nhưng đã có vợ, tôi ra sức quyến rũ và nhận lại một câu nói bẽ bàng cả đời không quên

Hóa ra, đàn ông cũng còn rất nhiều người tốt chứ không phải ai cũng xấu xa như tôi nghĩ.


Tôi năm nay 25 tuổi, rất xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo. Tốt nghiệp Đại học, tôi đi làm cho một vài công ty nhưng lương lậu chẳng đáng là bao. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ phải sống thiếu thốn mà ngược lại, tôi có cuộc sống rất đầy đủ, sung túc. Đó là nhờ những chàng trai si mê tôi, họ tự nguyện cho tôi vật chất, chỉ mong có được trái tim kiêu hãnh của một cô gái đẹp như tôi.

Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại không có chút cảm xúc gì với họ. Những chàng trai ấy đều thực sự nhàm chán. Người thì thể hiện tình cảm quá lố, người thì lại quá si tình, nhạt nhẽo thực sự.

Giữa lúc chán nản nhất, tôi đã gặp anh, một người đàn ông đúng gu của tôi, rất điển trai, lạnh lùng, nhưng đầy sức hấp dẫn. Phải nói rằng tôi đã trúng tiếng sét ái tình khi gặp anh, chúng tôi ngồi chung bàn khi đi dự đám cưới của một người bạn. Anh cư xử rất lịch thiệp, anh không giống như những người khác, không nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống".

Tôi xin được số điện thoại, Facebook của anh và bắt đầu làm quen. Cả hai có bạn chung nên cũng dễ nói chuyện, tôi vờ đang gặp chút vấn đề về công việc và muốn gặp anh để xin tư vấn. Ban đầu anh nói rất bận, có nhiều chuyện đang cần giải quyết nên nếu cần giúp gì thì có thể gửi mail cho anh. Tuy nhiên, tôi tiếp tục nài nỉ, mong được gặp anh để nói chuyện cho dễ. Có lẽ vì nể nên anh đã đồng ý.

Tôi biết anh đã có vợ, trên trang cá nhân anh chẳng chia sẻ những lời ngọt ngào đường mật với bà xã, chỉ để đúng một tấm ảnh đại diện cả gia đình. Tôi rất thích những người đàn ông như vậy mới chết chứ. Mặc kệ chuyện anh có gia đình, tôi vẫn xem chuyện đó không quan trọng, chỉ biết là tôi rất thích anh.

Tôi quyết tâm tán tỉnh người đàn ông đã có vợ và nhận được cái kết bẽ bàng. (Ảnh minh họa)

Sau cuộc hẹn ngắn ngủi ở quán café vào giờ ăn trưa, tôi càng có cảm hứng với anh hơn. Tôi bắt đầu nhắn tin, gọi điện cho anh nhiều hơn. Sáng sáng tôi nói nhớ anh, hàng đêm lại chúc anh ngủ ngon. Anh không đáp lại tin nhắn của tôi, tôi càng nhắn thêm nữa, lời lẽ ngày càng ngọt ngào quá giới hạn, tôi cũng chẳng sợ vợ anh đọc được. Không biết từ lúc nào tôi lại trơ trẽn đến như thế.

Hôm đó, anh bất ngờ hẹn gặp tôi, tôi mừng lắm, nghĩ bụng anh cũng như bao người đàn ông khác thôi, làm sao có thể vượt qua được cám dỗ bởi một cô gái xinh đẹp như tôi. Nhưng tôi đã sai, vừa gặp tôi, anh bất ngờ nói: "Diệu này, mấy ngày nay em nhắn tin cho anh, anh thực sự cảm thấy rất phiền. Chắc em cũng biết anh đã có gia đình, vợ anh rất xinh đẹp và hiền lành, cô ấy không bao giờ ghen vì thế nên anh càng phải tôn trọng vợ hơn.

Cảm ơn tình cảm em dành cho anh, nhưng hãy làm một người phụ nữ có tự trọng em nhé. Phụ nữ đã khổ rồi, hãy thương lấy nhau, đừng làm tổn thương người khác".

Tôi đỏ mặt vì câu nói của anh nhưng vẫn cố hỏi thêm: "Nếu anh chưa có vợ, em có cơ hội không?". Anh nhìn tôi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước đó: "Không! Người phụ nữ thủ đoạn, tham vọng và không quan tâm đến suy nghĩ của người khác hoàn toàn không phải gu của anh".

Nói rồi anh đi thẳng, bỏ lại tôi với sự ê chề và bẽ bàng. Tôi cố níu lại một chút sĩ diện cho mình, ít nhất còn xấu hổ bởi những lời nói đó thì tôi vẫn còn tự trọng chứ nhỉ? Tuy đau đớn nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ anh, anh đã cho tôi một bài học đáng nhớ nhất cuộc đời mình.

Tác giả: LEE NF

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP