Nhân ái

Hà Tĩnh: Hoàn cảnh "éo le" của người phụ nữ bị ung thư trực tràng

Đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt chị mệt mỏi và nước mắt cứ trực rơi khi nhìn ba đứa con nhỏ dại đang ở bên cạnh mình và chị nghĩ về tương lai của các con. Căn bệnh ung thư trực tràng khiến chị tiều tụy, hốc hác hơn. Đó là gia cảnh của chị Đặng Thị Thảo (SN 1978) ở xóm Đông Quang Trung - Tùng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh.

“Mẹ bệnh rồi sẽ chết nhưng các con sẽ sống ra sao đây”

Nỗi đau đớn về thể xác khiến chị suy sụp tinh thần và thỉnh thoảng chị cứ lặp lại câu hỏi “mẹ bệnh rồi sẽ chết nhưng các con rồi sẽ sống ra sao đây”?. Dường như câu hỏi ấy chị chẳng nhận được câu trả lời của ai, chị nằm một chổ và cứ tự hỏi chính mình.

Ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn học liệu rằng chúng có được tiếp tục tới trường hay phải ngắt quãng, dừng lại. “Dù mẹ không phải là người đẻ ra con nhưng con có được như ngày hôm nay là nhờ có mẹ, mẹ gắng lên để còn khỏe lại và tiếp tục chăm sóc con và hai em, mẹ nhé. Bố thì đau yếu không làm được việc nặng, con giờ cũng chỉ biết nén nỗi đau vào trong”, đó là lời nghẹn ngào của em Nguyễn Thị Oanh, SN 2003, là con gái đầu của anh Nguyễn Xuân Thơ - Chồng chị Thảo.

Chị Thảo đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là đứa con nhỏ dại

Khi PV tới thăm gia đình cũng là lúc trời gần tối, em Oanh vừa đi gặt ngoài đồng về, chia sẻ với PV báo Người Tiêu Dùng, Oanh ngồi bần thần nói: “Em vừa đi gặt lúa về, nhà làm hai sào ruộng nhờ bác hàng xóm gặt cùng chứ bố em đang yếu cũng không đi gặt được. Em cũng vừa hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nhưng chắc em không đi học nữa chị ạ, em nghĩ tới hai em còn nhỏ nữa trong khi bố mẹ đều đau yếu, em cũng muốn đi học cùng các bạn lắm nhưng biết dựa vào đâu khi gia đình quá khó khăn”.

Ba người con bên cạnh giường bệnh của chị Thảo

Ngồi lặng im bên cạnh người mẹ nuôi, em Nguyễn Xuân Bình (SN 2005) cũng vẻ mặt buồn rầu. Em đang học lớp 6 nhưng thân hình ốm yếu không được khỏe mạnh như các bạn cùng trang lứa vì không được ăn uống đầy đủ chất. Đứa con thứ ba là Nguyễn Xuân Đức (SN 2012), em cứ tủm tỉm cười khi thấy người lạ trò chuyện với mẹ, vì em còn quá nhỏ chưa thể hiểu được nỗi đau về thể xác và tinh thần mà người mẹ đẻ của em đang phải chịu đựng.

Mấy ngày nay, chị Thảo không ăn được cơm, chị chỉ ăn mỗi ngày một bát cháo trắng loãng. Nhìn các con ở bên giường bệnh túc trực mình, chị lại xót xa trong lòng mỗi khi nghĩ về chặng đường phía trước của chúng.

Muôn đắng cay cuộc đời, người mẹ trẻ đã trải qua.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, tuổi thơ chịu nhiều thiếu thốn, chị Thảo vẫn tự động viên mình vượt qua. Chị Thảo là con của liệt sỹ Đặng Công Boi ( hi sinh năm 1979 tại mặt trận Tây Nam), ngày bố mất cũng là lúc chị Thảo vừa cất tiếng chào đời. Không được nhìn thấy mặt bố lần cuối, chị Thảo lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ, thiếu đi tình thương của người bố. Đến tuổi lập gia đình, chị Thảo kết duyên cùng một người trong xã và sinh được một người con gái.

Tuy nhiên, sau đó chồng chị mất trong một trận lũ lịch sử, con gái lớn lên đi lấy chồng xa, mình chị chăm nuôi mẹ già. Mấy năm sau đó, thấy gần xóm có anh Nguyễn Xuân Thơ ( chồng hiện tại của chị Thảo) một mình cảnh gà trống nuôi hai con, vì tình thương và lòng bao dung nên chị Thảo quyết định nối duyên về chung sống cùng bố con anh Thơ. Vợ trước của anh Thơ đã mất do mắc căn bệnh hiểm nghèo, hai người con là Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Xuân Bình đều sống phụ thuộc vào sự bao bọc của chị Thảo. Người con tên Nguyễn Xuân Đức là con ruột của anh Thơ và chị Thảo.

“Tôi chẳng sung sướng gì, cuộc sống bần hàn cơ cực, vợ trước của tôi bị khi đang mang bầu đứa thứ ba thì chị mắc bệnh hiểm nghèo, sau đó mất cả mẹ và con. Hai đứa con của tôi nhờ sự chăm sóc của vợ thứ hai là chị Thảo nên các con mới được học hành đến bây giờ, tôi bị viêm phổi mãn tính, có vấn đề về thần kinh, hay đau yếu, không làm được việc nặng, giờ chị Thảo cũng bệnh nặng, tôi chẳng biết dựa vào đâu”, anh Nguyễn Xuân Thơ ái ngại nói.

Chị Thảo điều trị tại bệnh viện K Hà Nội, anh Thơ - chồng chị Thảo dù đau yếu nhưng cũng túc trực ở bên chị

Cách đây mấy tháng, khi chị Thảo thấy trong người khó thở, đau ê ẩm, không ăn uống được gì, chị nhờ người chở đi vào bệnh viện tỉnh để khám, bác sĩ bảo bệnh của chị đã nặng phải chuyển ra Hà Nội. Chị bất lực và nhờ chồng ngược xuôi đi vay được anh em họ hàng số tiền 10 triệu đồng để ra bệnh viện K Hà Nội điều trị. Bác sĩ nói nếu trước đó, chị đi khám sớm thì bệnh không thể nặng được như này. Nhưng do không có tiền đi khám bệnh, đến khi bệnh nặng thì mới đi điều trị. Bác sĩ kết luận chị bị ung thư trực tràng và phải mổ cho phần ruột ra ngoài, đặt ống dẫn từ bụng để hút dịch thải.

" Như người ta có tiền thì tiếp tục điều trị tại bệnh viện, nhưng tôi không có tiền nên đành chuyển về nằm tại nhà rồi dùng thuốc uống, nhưng giờ cũng chẳng có tiền để tiếp tục mua thuốc uống, càng xót ruột tôi càng thương các con", chị Thảo bày tỏ nỗi lòng.

Phần bụng của chị sau khi được mổ, bác sĩ đặt ống dẫn dịch thải ra ngoài

"Hoàn cảnh chị Thảo thuộc hộ cận nghèo của địa phương, chính quyền địa phương cũng thỉnh thoảng thăm hỏi, động viên gia đình. Nhưng về lâu dài, chi phí để chị điều trị rất tốn kém. Mong mọi người giúp đỡ để các con của chị tiếp tục được tới trường", chia sẻ của ông Nguyễn Chỉ Tùng- Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc.

Lá đơn cầu cứu của anh Thơ gửi nhờ các nhà hảo tâm giúp chị Thảo

Rất hi vọng nhiều tấm lòng, hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ gia đình chị Thảo. Để ba đứa con nhỏ tiếp tục hành trang tới trường.

Chia tay gia đình chị Thảo cũng là lúc đêm đã muộn, ra về nhưng chúng tôi cứ ám ảnh hình ảnh người phụ nữ ốm yếu cùng ánh mắt của ba đứa nhỏ đăm chiêu khẩn cầu sự giúp đỡ. Hi vọng phép nhiệm màu đến với gia đình họ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Nguyễn Xuân Thơ - chồng chị Thảo, SDT 0167 904 6060

Địa chỉ: ở xóm Đông Quang Trung - Tùng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh.

Tác giả: Hồng Liên

Nguồn tin: Báo Người tiêu dùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP