Bốn năm sau, đứa em gái của tôi cũng nhất quyết xách ba lô vào cái chốn phồn hoa này. Chúng tôi đi, với theo cái ánh sáng mà chúng tôi cho là xanh biếc, lung linh, chẳng cần biết mẹ buồn hay vui, chẳng cần biết mẹ lặng lẽ thế nào trong căn nhà vắng bóng hai đứa con gái.
Mười năm sau, mười năm tôi khóc bao nhiêu lần vì những xanh xao của lòng người. Mỗi lần như thế tôi ước gì mình có thể chạy ra mái võng nơi cuối vườn, đong đưa và với tay bẻ trái sơ ri mới chín, hít mùi rơm rạ thơm nồng như ngày xưa tôi vẫn làm khi trong lòng có những nỗi niềm không tỏ…. Đứa em gái giờ đã lập gia đình ở quê, con bế con bồng, thỉnh thoảng vẫn hay khoe em và mẹ mới nấu chè đỗ, thằng cu Tí khoái quá trời, rằng ngày mai bà cháu, mẹ con sẽ dắt nhau ra chợ huyện mua quần áo mới cho cả nhà, sắp Tết rồi. Ừ, sắp Tết rồi… Giờ tôi vẫn đang “trụ” ở Sài Gòn, nhưng cái ước muốn được về quê nhà nằm sải người bên đống rạ, hít khí trời, miệng nhai miếng cơm cháy giòn rụm đôi lúc đốt cháy cả người, gấp ngàn lần cái ước ao rời làng ngày xưa. Từng đợt gió Lào ngày xưa, từng cơn mưa dầm rơi trên mái hiên nhà…, những điều ngày xưa tôi muốn chối bỏ ấy, giờ nhớ đến quay quắt cồn cào. Mẹ bảo tôi, vì đó là quê nhà!
Báo Đất Việt