Thể thao

Tuyển Việt Nam chật vật khi thiếu Xuân Son

Kể từ khi Nguyễn Xuân Son vắng mặt vì chấn thương, tuyển Việt Nam chưa có một trung phong thực thụ đủ sức kết liễu đối phương.

Chưa có ngôi sao nào đủ sức kết liễu đối thủ như Xuân Son. Ảnh: Minh Chiến.


Ngày 15/10/2024, Nguyễn Xuân Son chính thức trở thành công dân Việt Nam. Chỉ một tháng sau, cầu thủ thuộc biên chế Nam Định có tên trong danh sách tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024.

Cầu thủ gốc Brazil không đủ điều kiện thi đấu ở ba trận đầu vòng bảng ASEAN Cup 2024 do chưa hoàn tất 5 năm cư trú theo quy định của FIFA. Chỉ đến khi được phép ra sân trong trận gặp Myanmar, anh mới có màn ra mắt hoàn hảo: ghi hai bàn thắng, kiến tạo hai bàn khác, góp công lớn giúp “Những chiến binh sao vàng” thắng đậm 5-0, khép lại mọi hoài nghi về giá trị của bản hợp đồng nhập tịch này.

Tính cả giải đấu, Xuân Son đá 5 trận, ghi 7 bàn. Số pha lập công của anh chiếm gần một nửa tổng số bàn thắng (15 bàn) của tuyển Việt Nam trước khi chấn thương dây chằng và nghỉ thi đấu dài hạn. Sự xuất hiện ngắn ngủi nhưng bùng nổ của chân sút sinh năm 1997 khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một “sát thủ” mới của tuyển Việt Nam. Anh không chỉ đem lại hiệu quả ghi bàn mà còn giúp lối chơi tấn công của đội tuyển sắc nét hơn.

Khi Xuân Son vắng mặt, khoảng trống mênh mông trên hàng công lập tức lộ rõ. Sau ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam trải qua 1 trận giao hữu và 3 trận đấu chính thức tại vòng loại Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 3, thua 1, ghi 10 bàn. Đó là kết quả chấp nhận được, nhưng cách chơi lại để lại nhiều dấu hỏi.

Trong 4 trận không có Xuân Son, tuyển Việt Nam ghi 10 bàn, tức trung bình 2,5 bàn/trận. Con số này thấp hơn hẳn giai đoạn có Xuân Son, khi một mình anh ghi gần 50% số bàn thắng của toàn đội.

Tuyển Việt Nam thắng nhưng chưa hay. Ảnh: Thủ Khúc.


Vấn đề nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Việt Nam vẫn có những gương mặt quen thuộc như Tiến Linh, Tuấn Hải, Hoàng Đức hay Quang Hải. Nhưng Tiến Linh thiếu sự ổn định, Tuấn Hải mạnh trong pressing nhưng chưa phải mẫu tiền đạo “kết liễu” đối thủ, còn Hoàng Đức và Quang Hải thường thiên về kiến thiết. Điều đó khiến tuyển Việt Nam tấn công nhiều nhưng thiếu điểm nhấn để dứt điểm trận đấu.

Không chỉ hàng công, hàng thủ cũng bộc lộ sự mong manh. Trong 4 trận đấu ấy, tuyển Việt Nam thủng lưới 6 bàn. Đáng chú ý, những bàn thua không chỉ đến từ đối thủ mạnh. Ngay cả những đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều như Campuchia hay Nepal cũng khiến hàng phòng ngự tuyển Việt Nam phải trả giá.

Trận gặp Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 hôm 9/10 cho thấy rõ điều đó. Phút 17, từ một quả đá phạt, Shrestha bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1. Hàng thủ Việt Nam kèm người lỏng lẻo, các vị trí không hiểu ý nhau, tạo khoảng trống để đối phương khai thác. Một sai sót đơn giản nhưng lại phản ánh sự thiếu chắc chắn của bộ khung phòng ngự vốn đã nhiều năm không thay đổi.

Trận thua 0-4 trước Malaysia hôm 10/6 càng phơi bày rõ hơn điểm yếu phòng ngự. Các trung vệ kỳ cựu như Duy Mạnh, Thành Chung hay Bùi Tiến Dũng không còn ở thời đỉnh cao để giữ được sự ổn định. Tuyến giữa thiếu một tiền vệ đánh chặn giàu sức mạnh để hỗ trợ phòng ngự từ xa, khiến hệ thống phòng ngự của Việt Nam dễ bị chia cắt.

Việc thiếu Xuân Son không chỉ là mất đi một mũi nhọn hiệu quả, mà còn khiến những lỗ hổng nơi hệ thống của tuyển Việt Nam lộ rõ hơn. Nếu muốn hướng tới những mục tiêu lớn hơn, HLV Kim Sang-sik cần sớm tìm ra công thức mới, vừa gia cố hàng thủ, vừa giúp hàng công bùng nổ hơn.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn

  Từ khóa: Xuân Son , tuyển Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP