.Tôi rất buồn nếu để mất Ngọc. Nhưng nếu biết toàn bộ sự thật, anh ấy có đủ can đảm để tiếp tục phát triển tình yêu với tôi. Con gái tôi sẽ ra sao trước sự việc này? !Ảnh minh họa.
Cháu nói không thấy có khoảng cách với người đàn ông kia mà ngược lại, thấy vô cùng gần gũi, không thể thiếu. Đó là Ngọc, một người thầy dạy tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, nơi cháu đến học thêm. Qua lời con gái kể, tôi biết đó là một người rất giỏi ngoại ngữ, từng dịch nhiều tiểu thuyết. Anh ta lịch sự, con một nhà trí thức lớn.
Đến năm Yến học năm thứ ba, tôi thấy nó có vẻ buồn, rất ít nhắc đến Ngọc. Linh tính cho tôi biết hình như mối quan hệ của chúng có trục trặc gì đó. Tôi lại gặng hỏi, và con gái cho tôi biết là đã chia tay người yêu. Yến kể tôi nghe duyên cớ dẫn tới sự đổ vỡ: Dịp nghỉ hè vừa qua, do Ngọc quá bận rộn với công việc cơ quan mà chưa thể đưa người yêu đi nghỉ mát theo kế hoạch đã ấn định.
Yến có ý giận Ngọc nhưng cậu ta chỉ biết xin lỗi và cố gắng thu xếp thời gian. Giữa lúc ấy, Yến nhận lời đi nghỉ mát cùng hai cặp uyên ương khác cùng là bạn thân. Họ rủ thêm một chàng trai, với dụng ý sẽ “lắp ghép” với Yến để thành đôi. Và họ cũng thực lòng muốn nó nên duyên cùng chàng trai kia vì không muốn Yến đến với Ngọc do quá chênh lệch tuổi tác.
Nhưng Yến thì vô tư, không nhận ra thâm ý của hai cặp bạn kia. Vậy là cuộc đi biển có 6 người. Hai cặp đã nên duyên, lúc nào họ cũng dính chặt lấy nhau. Còn Yến và chàng trai kia, sẽ ra sao? Trong bối cảnh thiên nhiên rất đẹp, lãng mạn ngoài bờ biển, bên cạnh những người khác đang yêu nhau, liệu Yến có bùng phát tình cảm với chàng trai – một thạc sĩ trẻ? Tôi nghe nó nói là đi biển vô tư, như hai người bạn bình thường. Và chuyến đi nghỉ mát đó Yến đã không cho Ngọc biết. Nhưng Ngọc đã biết rất rõ cuộc đi 6 người. Yến thanh minh thế nào cậu ta cũng không nghe. Và Ngọc đã chấm dứt tình yêu từ đó.
Biết con gái rất đau khổ, tôi lựa lời khuyên cháu cần dùng nghị lực vượt lên, mới 22 tuổi, có nhan sắc, có học hành đàng hoàng, cơ hội hạnh phúc còn nhiều, không việc gì phải buồn phiền. Rồi qua năm tháng, chuyện cũng nguôi ngoai. Yến đã trở lại cuộc sống bình thường.
Khi Yến nhận bằng tốt nghiệp đại học, cũng đúng lúc tôi hết hạn lao động ở Hàn Quốc về nước. Mẹ con gặp nhau, mừng tủi, ôm chầm lấy nhau ở sân bay khóc như mưa. Chúng tôi sống với nhau những ngày tiếp đó thật êm đềm, hạnh phúc.
Yến có ngay chỗ làm việc ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Tôi vẫn nghỉ ngơi, chờ cơ hội thuận tiện sẽ kinh doanh. Thời gian này, do nói thạo tiếng Hàn nên tôi cộng tác với một số công ty du lịch làm công việc phiên dịch cho những khách Hàn Quốc.
Có lần Yến nói với tôi : “Mẹ còn trẻ, đẹp, cần có hạnh phúc, kẻo phí. Con không thể sống mãi bên mẹ. Mẹ lấy chồng, con sẽ rất yên tâm”. Tôi không thể không suy nghĩ. Yến đã học hành phương trưởng, tôi cũng đã tích lũy, giành dụm được một khoản tiền đủ vốn kinh doanh. Lúc này, tôi tròn 40 tuổi nhưng được mọi người khen là còn trẻ hơn tuổi. Tôi bỗng nghĩ nhiều đến lời con “khuyến khích”.
Rồi một lần khi theo đoàn khách trèo lên núi Ngũ Hành ở Đà Nẵng trong một chuyến du lịch, không may, tôi trượt chân ngã, bị đau. Mọi người đều quan tâm, lo lắng cho tôi, trong đó có một người đàn ông còn rất trẻ, tôi nghĩ là trẻ hơn cả tôi đã tận tụy giúp tôi những phút đau đớn nhất. Vì ngoài khách Hàn Quốc, còn có người các nước khác trong đoàn du lịch, mà tôi lại không biết tiếng Anh, nên người ta đã mời thêm người phiên dịch tiếng Anh.
Người đàn ông trẻ tuổi kia đảm đương việc này. Rất may là vết thương của tôi nhẹ nên có thể tiếp tục đi theo đoàn khách du lịch. Tuy nhiên, tôi phải đi tập tễnh. Anh luôn ở bên tôi những lúc khó khăn, cần có người giúp đỡ. Linh cảm phụ nữ cho tôi biết anh có tình cảm với tôi. Đó là người đàn ông tuy còn trẻ, nhưng chững chạc, có phong cách rất lịch sự, khiến ai tiếp xúc cũng phải nể, trọng. Tình cảm, sự tận tâm của anh đã khiến trái tim tôi thổn thức.
Rồi chuyến du lịch qua đi. Trở về Hà Nội, tôi thấy nhớ và mong gặp lại anh. Nhưng tôi không thấy anh liên lạc qua điện thoại, mặc dù chúng tôi đã cho nhau các số. Tôi bồn chồn, mong tin anh. Vậy là tôi đã thực sự yêu anh, điều mà trước chuyến đi vào Đà Nẵng, tôi không hề nghĩ đến.
Nhưng quá trớ trêu, sau đó tôi “ngã ngửa người” khi biết anh chính là người đàn ông đã từng có những năm tháng yêu Yến khi tôi còn ở bên Hàn Quốc. Đến giờ, sự thật quá éo le khiến tôi không thể bình tâm. Cú “sốc” quá lớn làm cho tôi không biết nên như thế nào. Trong mắt tôi, anh là một người đàn ông hoàn hảo. Anh kém tôi 1 tuổi, cũng chẳng sao. Chúng tôi chưa có dịp nói chuyện, tâm sự gì nhiều về hoàn cảnh của mình. Tất cả vẫn chỉ là quen biết ban đầu, cảm mến nhau và muốn tiến xa hơn. Tất nhiên, cháu Yến chưa biết gì. Và anh cũng không biết tôi là mẹ của người con gái anh ta từng yêu, suýt lấy làm vợ.
Tôi rất buồn nếu để mất Ngọc. Nhưng nếu biết toàn bộ sự thật, anh ấy có đủ can đảm để tiếp tục phát triển tình yêu với tôi. Con gái tôi sẽ ra sao trước sự việc này? Tôi thấy quá rắc rối. Không lẽ cả hai mẹ con đều yêu một người đàn ông, tuy giữa Ngọc và Yến không còn gì từ lâu. Nhiều lúc, tôi định gạt bỏ hình ảnh của Ngọc ra khỏi đầu nhưng thú thực là rất khó, vì tôi yêu anh ấy thật lòng. Tôi cần làm sao đây?
Theo Sức khỏe & đời sống