Rồi con anh tốt nghiệp cấp ba, thi đại học không đỗ nên vào cao đẳng. Tôi nhắc chuyện ly hôn thì anh bảo con bé vẫn non nớt, sợ bố mẹ ly hôn thì nó suy sụp không học được, phải chờ nó ra trường. Con bé ra trường rồi, anh vẫn lần lữa không chịu bỏ vợ để lấy tôi. Vì anh cứ lần khân, tôi yêu cầu anh phải nói rõ ràng về thời điểm, nếu không tôi sẽ tự đi gặp vợ anh để yêu cầu chị ta buông tha cho anh.
Lúc đó, anh bỗng nổi giận, anh chỉ thẳng vào mặt tôi bảo tôi là thứ đàn bà ngông cuồng, tham lam, chỉ muốn cướp đoạt của người khác, rằng nếu tôi mà phá nát gia đình anh thì anh sẽ giết tôi. Tôi bàng hoàng, tê tái nhận ra bao lâu nay anh lừa dối, lợi dụng tôi, chưa bao giờ thực sự có ý định bỏ vợ để cưới tôi. Quá đau đớn và phẫn nộ, tôi đã mắng anh nặng lời, và thế là anh ném vào tôi những lời tàn nhẫn nhất.
Người đàn ông tôi yêu và dâng hiến bao nhiêu năm nay nói với tôi rằng, anh ta chỉ coi tôi là rau sạch không mất tiền, rằng thứ phụ nữ không chồng mà chửa, một mình nuôi con như tôi lúc nào chả thèm đàn ông, anh ta đáp ứng tôi coi như hai bên đều có lợi, nhẽ ra tôi nên thấy đủ mà đừng đòi hỏi những thứ không thể thuộc về mình…
Tôi thực sự đang ở dưới địa ngục rồi, viễn cảnh hạnh phúc tan vỡ và chút lòng tự trọng cũng bị giày nát. Tôi làm sao sống nổi đây? Là mẹ đơn thân thì chỉ có thể làm đồ chơi trong tay người ta sao? Đàn ông trên đời này hết thảy đều lừa lọc và tàn nhẫn thế sao?