10 tuổi vẫn phải đeo bỉm
Sau bao tháng ngày mong ngóng, cuối cùng đứa con bé bỏng của vợ chồng chị Lăng Thị Hiểu (SN 1982), dân tộc Tày, ở thôn Khuổi Muồng, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã chào đời. Vậy nhưng ngày con chào đời, vợ chồng chị chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc được làm bố làm mẹ thì lại nhận nỗi đau. Bác sỹ thông báo em bé có dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục, không có hậu môn.
Chị Hiểu bảo: “Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng làm sao con có thể sống được khi khiếm khuyết bộ phận nhỏ nhưng lại không thể không có ở mỗi người. Ngày mang bầu lần nào đi kiểm tra cũng rất vui khi biết con đang phát triển bình thường. Nào ngờ sinh con ra thật sự đau đớn khi con mang dị tật, không có hậu môn”.
Vậy là suốt 10 năm qua, cô con gái đầu lòng của chị - bé Nông Thị Hường (SN 2009) không làm chủ được việc đại tiện, sống trong nỗi đau bệnh tật.
Suốt nhiều năm nay bé Hường phải sống gắn với bỉm, trên cơ thể đầy những vết sẹo sau những lần phẫu thuật. |
Không có hậu môn, để cho con thuận tiện trong sinh hoạt các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật đặt vào cơ thể con hậu môn nhân tạo dẫn chất thải ra ngoài. Từ đó cháu lớn lên cùng với cái ống vô cùng bất tiện. Cuộc sống của con gần như gắn liền với việc phải đeo bỉm, tã giấy suốt chừng ấy thời gian. Mỗi ngày, Hường phải đóng ít nhất 3 - 4 chiếc bỉm.
Mang tã giấy ngày còn nhỏ không sao, nhưng việc đóng bỉm suốt ở tuổi đi học khiến Hường Hường tủi thân. Cô bé lúc nào cũng lủi thủi, cả ngày chỉ nói vài câu. Đi học vì mùi khó chịu mà không ai dám ngồi cạnh cháu. Bị chế giễu, Hường thui thủi ngồi xuống cuối lớp, đến giờ ra chơi thì ngồi yên một chỗ nhìn đám bạn nô đùa, chỉ mong sao giờ học tan thật nhanh để trở về với mẹ.
Hai mẹ con chị Hiểu trong căn nhà tuềnh toàng |
“Nhiều khi cháu cũng có suy nghĩ tiêu cực bảo sao con không giống như mọi người, phân cứ trào ra mà con không kiểm soát được. Con chỉ mong con chết thôi. Lúc đó chỉ biết động viên con để mẹ con cùng phấn đấu. Tôi bảo giờ mẹ chỉ có mình con khổ thế nào mẹ cũng chịu được, con làm thế không được đâu” – chị Hiểu giọng nghèn ngẹn chia sẻ.
Chỉ mong một ngày đi được vệ sinh bình thường
Biết rằng số phận của con gái mình không được như các đứa trẻ khác, vợ chồng chị Hiểu không phó mặc cho số phận cố gắng làm lụng với nỗi lo canh cánh kinh phí điều trị cho con. Không có tiền, để cho con có hậu môn nhân tạo, anh chị đã vay mượn khắp nơi đưa con đi bệnh viện.
Lần đó cũng đã “ngốn” hết gia sản của bố mẹ. Tuy nhiên, chữa bệnh đang tiến triển tốt thì hết tiền nên đành ôm con về. Vào cuối năm ngoái, bé Hường được một tổ chức đưa xuống Hà Nội phẫu thuật. Sau lần phẫu thuật này, tình trạng của Hường cũng đã cải thiện được phần nào nhưng vẫn “tự dò ra”. Vết mổ tạo hình cho Hường hậu môn nhân tạo bé tí xíu nên rất dễ bị tịt, nhiễm trùng.
Hiện chị Hiểu mua thuốc về nhà để tự nong, thụt tháo cho con. Những lần vậy mẹ con lại nước mắt ngắn dài. Được biết, trường hợp của Hường cần phải phẫu thuật nhiều lần mà chi phí mỗi lần tương đối tốn kém.
“Nhìn con bé bỏng trải qua nhiều lần phẫu thuật chỉ biết cầu mong con sớm được chữa trị để có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Thi thoảng nghe con nói “Con mong một lần được đi vệ sinh như các bạn, mong muốn được rời xa chiếc tã giấy” mà thực sự tôi không biết phải làm sao” – chị Hường nói.
Chị Hiểu hàng ngày vẫn phải nong hậu môn cho con |
Ước mong giản đơn nhưng với hoàn cảnh hiện tại của mẹ con chị Hiểu thì điều đó đang dần vào đường cụt. Bao năm nay nghèo đói vẫn đeo bám cuộc sống của gia đình chị Hiểu. Một năm trước, chồng chị Hiểu qua đời để lại bé Hường cho mình chị Hiểu chăm sóc cùng một khoản nợ sau một thời gian gia đình vay mượn để chữa trị bệnh cho anh. Ông nội của Hường cũng đã mất, còn bà nội già yếu. Các bác đều bị thiểu năng trí tuệ, cảnh cũng khó khăn nên không giúp được gì.
Một mình chăm con, dù thương và lo cho sức khỏe của con nhưng chị Hiểu cũng không biết làm thế nào để có đủ kinh phí chạy chữa cho con khi không biết bấu víu vào đâu. Để lo cuộc sống, ngoài làm nương, chị Hiểu còn tranh thủ làm thuê làm mướn. Hết gánh phân bón ruộng, gặt lúa, phát cỏ thuê…, chị lại tranh thủ nuôi thêm con gà. Vậy nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ mẹ con rau cháo nuôi nhau và mua ít thuốc cho Hường.
Niềm mong mỏi của người mẹ bất hạnh chắc sẽ còn phải chờ đợi lâu bởi để có được hậu môn hoàn thiện, Hường đã phải trải qua bao cuộc phẫu thuật và rồi sẽ có những cuộc phẫu thuật tiếp theo nữa. Mong rằng sự hỗ trợ của mọi người sẽ giúp cho bé Hường có cuộc sống bình thường và chị Hiểu vơi đi khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ bé Nông Thị Hường xin gửi về: Chị Lăng Thị Hiểu (SN 1982) ở thôn Khuổi Muồng, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. |
Tác giả: Hà My – Phương Thảo
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội